Chương 3: Nếu như Thẩm Kiều mang theo một phần ký ức trọng sinh (3)

223 12 4
                                    

Trong Ngọc Hư Các, Thẩm Kiều cùng Úc Ái lật xem ý kiến mà các trưởng lão đưa tới. Có người nói nên mời các môn phái trong thiên hạ tới Huyền Đô Sơn luận Đạo. Có người hy vọng chưởng giáo hạ chiến thư khiêu chiến một trong số mười hai cao thủ võ lâm. Có người lại đòi khởi xướng quét sạch Ma môn. Cũng có người nói nên bắt chước Lâm Xuyên Học Cung, phục vụ Trần triều, từ ngàn năm trước, Nho đạo của Khổng tử đã có một thế hệ sâu xa thâm hậu......

Thẩm Kiều nhíu mày, đặt điều lệ trong tay xuống. Thế mà vẫn còn có trưởng lão đề nghị tiếp tục tị thế. Thật là...... Cũng phải thôi, Huyền Đô Sơn từ lâu đã không màng thế sự lúc trước bản thân y cũng từng nghĩ như vậy.

- A Kiều, hình như ngươi không vừa lòng với ý tưởng của các trưởng lão?

Úc Ái đưa cho Thẩm Kiều một ly trà, rồi cầm mớ giấy tờ Thẩm Kiều vừa đặt xuống lên xem, một hồi sau đó cũng cau mày.

- Trước đó ngươi đã nói Huyền Đô Sơn muốn nhập thế, sao vẫn còn có đề nghị tị thế?

Người đưa ra ý định tị thế chính là Khổng Tăng trưởng lão. Trong số các trưởng lão, vị trưởng lão này có thể nói là người vô cảm nhất, hội nghị ngày thường cũng không lên tiếng, thường xuyên bế quan, quá mức bo bo giữ mình.

Người đề nghị chưởng giáo hạ chiến thư chính là Tuân Tịch, Tuân trưởng lão. Người này có chút can đảm, nhưng cũng thuộc dạng trông mặt mà bắt hình dong.

Người nói nên phục vụ Trần triều chính là Lưu Duyệt trưởng lão. Vị trưởng lão này tính tình nóng nảy nhưng cũng rất thấu tình đạt lí.

Trương Ban Sơ trưởng lão nói muốn mời các môn phái trong thiên hạ tới Huyền Đô Sơn luận Đạo. Đời trước, Úc Ái cũng làm như thế, tuy nhiên nhân sự không đủ nên lần luận Đạo đó không mấy thành công. Hiện giờ đã có y ở đây rồi, thật ra cũng có thể thử một lần.

Liên Thiện trưởng lão lại đề cập tới Chu triều. Trong số các trưởng lão, hắn có giao hảo nhất với Úc Ái, không biết hai người đã có trao đổi gì hay chưa.

Trưởng lão Huyền Đô Sơn có tổng cộng chín vị*, ngoại trừ năm vị trưởng lão không cùng sư tôn ra, Cố Hoành Ba sư muội tuổi còn nhỏ, Đại sư huynh, Úc Ái sư đệ, Viên Anh sau khi sư tôn tạ thế cũng thành trưởng lão.

*Câu gốc là: 玄都山的长老共八位. Dịch ra phải là "Trưởng lão Huyền Đô Sơn có tổng cộng tám vị", nhưng tôi ngồi đếm mấy ông trưởng lão trên kia: Khổng Tăng, Tuân Tịch, Lưu Duyệt, Trương Ban Sơ, Liên Thiện, tổng cộng là năm ông, với bốn đệ tử của Kỳ đạo tôn nữa cộng vào phải thành chín, khum biết sao tác giả ghi là tám luôn TvT

Đại sư huynh nói bản thân hắn không có ý kiến gì, chỉ nghe theo sắp xếp của chưởng giáo, đây cũng là phong cách trong kiếp trước. Viên Anh không để ý tới tục sự. Sư muội tuy có nhiều ý tưởng nhưng vẫn còn nhỏ, cũng không muốn đưa ra ý kiến gì, chỉ nghĩ rằng khi xuống núi nhất định phải bắt y đưa ra ngoài học hỏi một chuyến.

Còn Úc Ái sư đệ......

Úc Ái đang cau mày lật xem ý tưởng của mọi người, so với y trông còn phiền lòng hơn. Thẩm Kiều bất đắc dĩ cười, rút lại xấp giấy ghi ý tưởng của mọi người trong tay Úc Ái.

Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Duyên Đến Duyên Đi Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ