#4

2.4K 198 118
                                    

[yeonjun's pov]

hội bạn nhìn tôi với vẻ mặt sốc của sốc !

tôi chạy vào phòng quản lý và thay đồ, vừa quay ra đã thấy cả bốn thằng còn lại cũng ở trong đó, đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.

" sao ? có chuyện gì nói lẹ để thằng này còn đi ra ngoài " tôi bình tĩnh nói.

" mày đưa shin nari về thật sao ? " soobin lên tiếng.

" chứ sao ? dạo này đang nhiều tên biến thái, tao có là trùm trường bán thịt lợn ở chợ hay không thì vẫn phải để ý tới những chuyện như này chứ " tôi nhún vai bình thản đáp lại.

" ghê nha ghê nha ! không ngờ có ngày tao cũng được nhìn thấy dáng vẻ này của mày đó yeonjun à. có khi nào ... anh đại ca sẽ nảy sinh tình cảm với cô bé đó không ta ? " beomgyu làm bộ làm tịch nhìn mà muốn đấm thật sự.

" cái thằng đăng story chúc mừng sinh nhật để nhạc make a wish như mày không có quyền lên tiếng ở đây nhé ! thôi anh zai của các em đi đây " tôi cười khẩy một cái rồi bước ra ngoài.

con bé shin nari này coi bộ cũng ngoan ngoãn khi ngồi chờ ở trong quán chứ không chạy lăng quăng ở bên ngoài. con bé nhìn thấy tôi bèn đứng dậy.

" chờ một chút ! tôi lấy xe đã rồi hãng ra ngoài đấy " tôi nhìn con bé rồi đẩy cửa đi ra bên ngoài và đi lấy con xe của mình đậu trước cửa hàng.

con bé ngồi lên xe của tôi rồi tôi cho xe chạy. 

thiệt tình giờ mới biết nhà con bé gần trường thật, thế mà con bé lại phải đi một quãng đường xa như này vì cái quán cà phê của tôi. không được không được, nhất định không thể để con bé về nhà một mình như thế này, con bé mà bị sàm sỡ hay bị làm sao thì lấy đâu ra người sai vặt nữa đây.

" mọi người bảo anh được nhiều đại ca trường khác kính nể lắm " con bé bất chợt lên tiếng.

" vậy sao ? " tôi đáp lại một cách hờ hững.

" anh không biết hay anh biết thế ? " nari hỏi tôi.

tôi thừa biết mấy cái lời đồn đại này. đúng là mấy tên trường khác khá là sợ tôi nhưng bảo kính nể thì chắc không đúng cho lắm.

" nửa biết nửa không. đó là lời đồn thôi đừng có tin bọn nó nói " tôi đáp lại.

" thật vậy sao ? à mà anh dừng lại ở đây đi, tôi tự vào nhà được " nari vỗ nhẹ vào vai tôi ý chỉ dừng lại ở đầu ngõ.

" bộ cô chơi đồ hả ? vào đấy nhỡ bị thằng điên nào bám theo thì sao ? nhà ở đâu chỉ hẳn cho tôi biết, tôi đưa tới tận nhà luôn " tôi nói một cách cáu gắt.

nari lắp bắp chỉ đường cho tôi vào, nhà thì trong ngõ tối mà cứ thích một mình một con đường hoang vắng. phải bảo thằng kang taehyun nhờ ba thằng ấy lắp cho cái đèn ở trong cái ngõ này thôi !

dừng trước cổng nhà con bé, tôi nghe thấy tiếng hét vang vọng từ ngôi nhà sáng trưng ấy. nari bước xuống khỏi xe tôi và đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm. nó lầm bầm nói cái gì đó về ông hàng xóm nào đi suốt ngày ăn chực nhà con bé rồi khiến thằng em của con bé nghịch lanh tanh bành cái ngôi nhà này.

" cảm ơn anh vì đã đưa tôi về tận nhà như này " con bé cúi đầu nói.

" ừm " tôi ậm ừ coi như đã nghe thấy lời cảm ơn của con bé rồi cho xe quay đầu ngược lại trở ra khỏi con ngõ này.

quay lại về nhà, đèn điện vẫn tối om như mọi khi vì mẹ tôi lại lên viện khám bệnh còn ba ở lại ngủ tại công trường luôn.

đồ ăn cũng chẳng có gì nhiều, hầu như trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy hộp cơm thừa đã bị thiu do để hơn ba tháng và một ít sữa tươi sắp hết hạn sử dụng cần phải được uống ngay. tôi lấy chút sữa còn chút ít đó rồi tu hết trong một giây và ném chai rỗng vào thùng rác. chắc ngày mai sau giờ học phải đi mua chút thức ăn thôi vậy !

đống bài tập giao trên lớp đã có người xử lí cho, tôi bèn nằm lên cái đệm được đặt trên sàn nhà và ngả mình xuống. lấy điện thoại ra nhắn tin với mấy thằng bạn, tất cả những gì chúng nó hỏi chỉ là chuyện tôi đưa shin nari về nhà như thế nào. tôi cũng rất tự nhiên mà trả lời đống tin nhắn của hội bạn.

cho tới khi có một số lạ đột ngột gọi cho tôi.

" mày là choi yeonjun đúng không ? " tôi vừa nhận máy thì đầu bên kia đã lên tiếng.

" mày biết thừa tên tao rồi còn hỏi làm gì nữa " tôi đáp lại.

" sáu giờ chiều ngày mai tại đằng sau xưởng sản xuất bị bỏ trống của công ty X, hẹn gặp mày ở đó ! nếu mày không tới, đừng trách tao ác với mấy thằng bạn ỡm ờ của mày " đầu bên kia chỉ nói có vậy rồi tắt máy.

tôi ném điện thoại ra một bên rồi đưa tay lên trán suy nghĩ. mấy thằng ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình này.

chúng nó tưởng chúng nó đang nói chuyện với một thằng ất ơ mới vào nghề đấy à ?

nói đi nói lại, nếu tôi vẫn còn tiếp tục đánh nhau thế này, e rằng cơ hội vào đại học sẽ rất khó. tôi không thể cứ mãi đánh nhau và để bị hạ hạnh kiểm như bây giờ được. nhưng bọn kia lại dám nhắc tới bạn của tôi - chúng nó còn dám gọi bọn họ là "bọn ỡm ờ" nữa.

được ! choi yeonjun này sẽ sống chết với bọn mất dạy đó vì dám sỉ nhục bạn của tôi.

tôi với tay lấy điện thoại của mình và gọi điện cho một người tôi rất thân. mong rằng anh ấy sẽ đáp lại cuộc gọi này.

" alo ? " 

ơn trời, cuối cùng anh ấy cũng bắt máy rồi ! tôi lấy hơi và cất tiếng hỏi.











 tiền bối park jimin, anh có muốn đi đánh nhau lần nữa không ? "


———————

cameo park jimin đã xuất hiện và hứa hẹn trong fic này sẽ còn nhiều cameo khác nữa =))

bully ;; yeonjun x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ