[yeonjun's pov]
tiền bối jimin lập tức tới nhà tôi ngay lúc đó để hỏi chuyện. anh ấy đã rửa tay gác kiếm, tập trung học hành và giờ đang làm một chức khá to trong công ty của chú anh ấy. nhưng giờ vì câu nói của tôi anh ấy lại tới nhà tôi, thậm chí còn mua cả thức ăn cho tôi nữa.
" nói anh nghe, ai lại đe dọa chú hả ? " jimin rót một ít bia ra cốc và đưa cho tôi.
" em thật tình không muốn đi gây sự. nhưng mấy tên đó lại dám đem bạn bè của em ra để đe dọa, em không thể không từ chối được " tôi nhận lấy cốc bia rồi đáp.
" đưa anh số điện thoại đã gọi cho chú nào " jimin vén tay áo sơ mi lên, để lộ những hình xăm to và vô cùng nổi bật.
tôi lấy điện thoại ra và đưa cho anh ấy xem, không biết có điều gì lại khiến anh ấy phải nhíu mày lâu đến như vậy.
" hừm ... là bọn học sinh trường chungnam rồi. bên đó thì có thằng jeon mạnh khủng khiếp và đô con nữa. chú có gây thù chuốc án gì với bọn đó không vậy ? " anh jimin thở dài và trả lại điện thoại cho tôi.
" ơ ... không ạ ! chính họ là người gọi điện cho em trước, em nghĩ có lẽ là muốn tranh giành quyền lực gì đó nên mới làm như vậy. anh park, anh biết anh có thế lực to thế nào vào ngày trước cơ mà " tôi trả lời.
" thằng jeon này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đâu, anh phải đi nói chuyện trước với nó. yên tâm là mai anh vẫn sẽ đến cùng chú tại nhà máy đấy, anh sẽ mang theo vài người tới cùng chú nữa " nói rồi anh ấy đứng dậy và rời khỏi nhà tôi, xuất hiện và cũng rời đi một cách chớp nhoáng khiến tôi có lúc nghi ngờ có phải những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của bản thân hay không nữa.
...
" mày sẽ tới đánh nhau với người ta ư ? " beomgyu nhìn tôi với vẻ lo lắng.
" chỉ lần này thôi ! tao hứa từ sau đó tao sẽ không tham gia vào mấy trò ẩu đả như này nữa " tôi nói bằng một giọng chắc nịch.
bọn họ cũng không nói gì nữa và tản đi.
" à taehyun, chiều nay thay tao đưa nari tới quán nhé ! tao không muốn con bé đó phải chờ tao ở bãi đỗ xe " tôi như sực nhớ ra điều gì và nhanh chóng nói với taehyun.
cậu ta gật đầu như nghe thấy lời tôi nói rồi cắm đầu vào đọc sách.
.
.
.
[nari's pov]
chiều nay người đưa tôi tới quán cà phê không phải là yeonjun mà là kang taehyun, đàn anh cũng ở trong hội học sinh với anh soobin (chính là đàn anh tôi đã từng quên tên đó ><)
nghe nói nhà anh kang taehyun giàu lắm, giàu vãi ra luôn ấy và tôi đoán nếu không phải anh ấy cứ đâm đầu vào học thì chắc sức hút có khi còn hơn yeonjun luôn.
" thông cảm nhé ! yeonjun hôm nay có việc nay có nhờ anh đưa em tới quán hộ " anh taehyun vừa lái xe vừa nói.
" anh không thể chở em về nhà luôn được ạ ? " tôi cắn môi rồi hỏi.
" không được đâu ~ yeonjun biết thì anh chết chắc " anh ấy bật cười và trả lời lại bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng.
tôi tự hỏi choi yeonjun hôm nay lại đi đâu mà phải nhờ tới anh taehyun nhỉ ?
làm việc tới gần năm giờ chiều thì điện thoại của anh huening kai đột nhiên rung lên và anh ấy nhanh chóng nghe máy. sắc mặt anh ấy xám lại rồi kêu ba đàn anh còn lại ra nói cái gì đó với nhau, có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng đang diễn ra.
" có chuyện gì thế ạ ? " tôi cất tiếng hỏi mấy anh.
" không có gì đâu ! bây giờ tụi anh đi có việc, nari có thể trông chừng quán cho bọn anh một lúc được không ? " anh soobin phẩy tay nói.
tôi nhìn xung quanh quán, hiện tại cũng chẳng còn ai cả nên chắc cũng sẽ dễ hơn cho tôi vì tôi không biết pha chế cái gì cả.
" đ ... được ạ " tôi gật đầu đồng ý.
" cảm ơn em nhiều lắm ! đi thôi nào " anh beomgyu mỉm cười nhìn tôi rồi rời khỏi quán trong sự vội vã.
tôi để biển đóng cửa sau khi bốn đàn anh đóng cửa quán lại và chạy đi, chỉ còn một mình ở quán, cũng có hơi chút buồn vì có một mình. bởi vậy tôi đã bật nhạc lên và tiếp tục dọn dẹp, ít nhất có nhạc cũng sẽ khiến tôi đã cảm thấy cô đơn hơn một chút.
bây giờ là đúng sáu giờ chiều và những đàn anh đó vẫn chưa quay trở lại, cặp của mấy anh đó vẫn ở đây và tôi không thể bỏ về trước được. gọi điện nhưng các anh ấy cũng không nghe máy, giờ lúc tôi cảm thấy lo lắng với những gì đang diễn ra.
rầm
tôi giật mình bởi tiếng đập cửa mạnh đến nỗi rớt cả điện thoại xuống, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi xem ai là người đứng bên ngoài.
choi yeonjun đang đứng bên ngoài, với bộ đồng phục học sinh dính nhiều máu và khuôn mặt có nhiều vết bầm tím.
yeonjun à, anh đã làm cái gì thế này ?
tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa và nhìn anh ta với vẻ lo lắng (tính mạng con người là trên hết nên cho dù tôi có ghét anh ta thế nào thì tôi vẫn phải lo lắng mà quan tâm tới anh ta).
" yah choi yeonjun anh ... tại sao anh lại như này ? đi vào đây nhanh lên nào " tôi hốt hoảng nói và kéo anh ta vào bên trong quán.
để yeonjun ngồi ở một chỗ còn bản thân thì đi tìm hộp y tế. để máu me như này trông khác quái gì phim kinh dị không chứ.
" nào ngồi yên nhé để tôi lau hết máu đi " tôi cầm lấy một cái khăn và lau đi những vết máu đang chảy ở ngoài da anh ta.
anh ta không nói gì, yên lặng để cho tôi chữa và băng bó lại những vết thương. thậm chí còn luộc cả trứng để anh ta tự lăn trên những vết bầm tím nữa.
sau đó là một sự im lặng kéo dài, yeonjun lăn ra ngủ, có lẽ là vì kiệt sức. chà ... giá như có những đàn anh kia thì tốt biết mấy nhỉ ?
" choi yeonjun mày ... " anh soobin mở cửa bước vào và nhìn thấy yeonjun đang nằm ngủ bèn không nói gì nữa, anh ấy quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
" may quá các anh về rồi ! anh yeonjun vừa ngủ xong, em xin phép về đây ạ chứ không ba mẹ em lại lo " tôi đi cất hộp y tế rồi lấy cặp của mình.
mấy đàn anh chào tôi và anh taehyun lại nhận phụ trách chở tôi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
bully ;; yeonjun x you
Fanfictionchoi yeonjun sao ? anh ta chỉ được cái mặt đẹp và thói bắt nạt người khác mà thôi • lowercase • |started : 11.03.2022| |finished : 06.08.2022|