- Ánh nắng chói chang rọi vào phòng khiến TaeHyung tỉnh lại. Cậu cảm thấy đầu đau nhức, mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà. Mi mắt nặng trĩu, TaeHyung cố mở mắt liếc nhìn xung quanh. Tốt lắm! Một căn phòng kín, chỉ có ánh nắng len vào từ khe cửa sổ.
-Cậu gượng gạo ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức.TaeHyung đứng dậy chập chững bước về phía cửa phòng, cố gắng mở ra nhưng cánh cửa gỗ dày kia không một chút dịch chuyển. Nó vẫn khép chặt ở đó.
-Cậu bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà. Giam giữ sao? Cậu cực kì không thích cảm giác này, bị chính appa ruột thịt của mình bắt nhốt. Chẳng lẽ họ thực sự muốn ép gả cậu ra ngoài sao?
-Rầm rầm.
-Mở cửa, mở... cửa ra cho... tôi - Cậu dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, nhưng bên ngoài vẫn yên lặng, không ai đáp lại cậu.TaeHyung gần như thấy tuyệt vọng. Cậu khát... cổ họng khô rát. Cậu đập cửa mãi đến nỗi bàn tay truyền đến từng cơn đau nhức. Nhưng cánh cửa vẫn cứ khép chặt, ngăn chặn cậu với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời TaeHyung biết rằng mình có thể sẽ chết đi.
Cạch. Có người mở cửa, cậu hi vọng nhìn về luồng ánh sáng rọi chiếu vào phòng nhưng trước mắt cậu bây giờ là một người con trai mang gương mặt thanh tú đứng trước cửa, châm chọc nhìn cậu-Kim TaeHyung ơi là Kim TaeHyung , không ngờ cậu cũng có ngày này- chanwoo vui sướng đến mức vỗ tay. Khuôn mặt thanh tú lúc này lộ rõ vẻ gian ác
-Im...im miệng. Thả tôi ra ngay - TaeHyung không còn hơi sức đôi co với cậu ta yếu ớt nói. Giọng nói phát ra đứt quãng nhưng lại mang hơi thở lạnh lùng
-Đến lúc này mà cậu còn mạnh miệng. Tốt lắm, tốt nhất cậu chết luôn trong này đi." -chanwoo kiêu ngạo rời đi, mông vểnh lên lắc lư trước mặt cậu
-TaeHyung lặng nhìn cánh cửa cứ thế khép chặt lại mà chẳng thể tiến lên thoát ra ngoài. Cậu mệt quá! Một mảnh tối đen bao trùm đáy mắt, cậu vô lực ngã xuống sàn nhà, ngất đi
- Tập đoàn KT
-Người đàn ông anh tuấn ngồi nhíu mày sau bàn làm việc rộng lớn. Đôi mắt anh trầm xuống tỏa khí lạnh lẽo
-JungKook vẫn thản nhiên ngồi đó nhưng mấy ai biết rằng đáy lòng anh đang dậy sóng. Đã ba ngày trôi qua anh vẫn không thể liên lạc được với TaeHyung . Điện thoại cậu tắt máy, gọi đến văn phòng Luật thì trợ lí của cậu bảo đã ba ngày cậu không đến làm. Chuyện này là sao chứ? Cậu... Chẳng lẽ cậu cứ cư nhiên biến mất trước mặt anh sao?
-JungKook nóng vội nhất nút tổng bộ gọi thư kí của anh vào
-Rất nhanh cánh cửa khẽ mở, NamJoon bước vào cung kính
-Tổng tài, ngài có việc gì dặn dò sao?
-NamJoon, tôi đã ba ngày rồi không thể gặp TaeHyung -JungKook nhìn tâm phúc của mình, hờ hững nói cứ như TaeHyung là một đề tài được vô tình nhắc đến thôi
-A~ TaeHyung ? À, là Kim đại thiếu sao? - NamJoon thoáng đứng hình rồi há hốc trả lời. -Tổng tài, có thể cậu ấy có việc bận thì sao?
-NamJoon khó hiểu nhìn JungKook. Chỉ là một người con trai thôi mà... sao lại quấy nhiễu tâm tình tổng tài cao cao tại thượng của anh chứ? Có lầm không đây? Nhưng hình ảnh chân thực trước mắt không thể là giả, tổng tài đang cau mày a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Vợ nhỏ của tổng tài
أدب الهواةKim TaeHyung-cậu:21 tuổi xinh đẹp giỏi giang,đang là luật sư nổi tiếng trên thế giới,dù là luật sư nổi tiếng nhưng cậu lại bị gia đình ghẻ lạnh không quan tâm luôn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà Jeon JungKook-anh 22 tuổi lạnh lùng giỏi giang là tổng...