c9:Ôn nhu

275 13 0
                                    

-JungKook đưa TaeHyung  trở về biệt thự của mình. Anh bước vào nhà, mặc kệ quản gia và người làm đứng thành hai hàng cung kính cuối chào, anh dịu dàng bế TaeHyung  trên tay, chân dài bước nhanh lên lầu hai - phòng ngủ của anh.

-Nhẹ nhàng đặt thiên hạ trong lòng xuống chiếc giường lớn, anh nghe thấy cậu mơ hồ rên rỉ.JungKook quay sang NamJoon đang đứng sau mình, ra lệnh

-NamJoon , gọi YoonGi đến đây nhanh".

-Vâng,tổng tài

-Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu dậy. Anh đưa tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, yêu thương vuốt ve

-Không ai biết anh có bao nhiêu đau lòng và tức giận khi thấy cậu run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo thấu xương kia. Đám người đáng chết kia, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ.

-Hyungie- Giọng nói tản mát ôn nhu khẽ gọi bên tai cậu,TaeHyung liên tục nhíu mày, cậu đang vùng vẫy trong cơn ác mộng

-Anh đau lòng cúi người hôn lên cánh môi mềm mại của cậu. Đôi môi tái nhợt được JungKook  ngậm mút trong miệng, sưng đỏ có sắc vị. Cậu rên khẽ hừ hừ

-Có tiếng gõ cửa,JungKook  luyến tiếc rời khỏi cánh môi hấp dẫn kia, trầm giọng.

-Vào đi

-YoonGi nhanh chóng bước vào. Hắn vừa từ bệnh viện về, định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát sau cơn phẫu thuật quan trọng thì NamJoon hối hả gọi điện tới, bảo anh nhanh chóng đến Jeon gia, bên này có chuyện. Thế là vị Min thiếu có tấm lòng thương nước lo dân kia nghĩ rằng JungKook  gặp nguy hiểm, liền cầm chìa khóa xe chạy đi, tâm tình rối loạn

-May sao cánh cửa vừa mở, đập vào mắt hắn là Jeon đại thiếu vẫn còn an toàn ngồi đó.YoonGi thở hắt ra

-Chết tiệt~ Cậu vẫn bình thường thế mà tên họ Kim  khốn nạn kia lại làm như nghiêm trọng lắm vậy-YoonGi quay sang hung hăng trừng mắt nhìn NamJoon  đang đứng gãi đầu, lảm nhảm một hồi

-Cậu mau qua đây xem xem em ấy  thế nào rồi- lúc này JungKook  không còn vẻ dịu dàng như nước nữa, giọng nói anh tràn ngập lạnh lùng.YoonGi cũng thức thời ngậm miệng, lúc này mới để ý đến cậu trai đang nhắm mắt nằm trên giường kia

-YoonGi khó hiểu quay nhìn NamJoon , làm ơn ai giải thích cho anh... người trên giường kia là nhân vật thần thánh nào vậy?

-Không nhận được lời giải đáp,YoonGi đi đến bên giường, làm hàng loạt kiểm tra cho cậu

-JungKook đứng một bên nhìn khuôn mặt cậu vặn vẹo đau đớn, đáy lòng anh gấp gáp theo

-Rất nhanh YoonGi- vị bác sĩ tài đức của nhân dân nhanh chóng hoàn tất quá trình xem bệnh, anh kéo chăn đắp cho cậu rồi bình tĩnh quay sang JungKook

-Kook,em ấy không sao. Chỉ bị suy nhược vì bị đói và khát vài ngày liền. Chống cự nổi tới bây giờ, quả thật em ấy rất kiên cường-YoonGi tiếc thương quay nhìn TaeHyung , khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh ướt đẫm mồ hôi lạnh, chính anh cũng hoảng hồn. Anh biết người con trai  này rất quan trọng với JungKook , từ đáy mắt kia anh đã nhận ra yêu thương chan chứa mà JungKook dành cho cậu. Anh liền không thể lơ là mà khám xét kĩ hơn

[KookTae] Vợ nhỏ của tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ