-TaeHyung nhanh chóng từng cước đá thẳng vào bụng tên dê xồm kia,cậu nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau, tiếng xương bị vang lên rõ ràng khiến mọi người kinh sợ.Tiếng nhạc tự nhiên cũng ngừng lại,quán bar trở nên yên ắng chỉ còn tiếng hít thở của mọi người
-Đồ khốn nạn.Anh vừa làm gì cậu ấy thế hả?-TaeHyung tức giận đá mạnh vào người hắn.Hôm nay cậu mặc áo sơ mi quần da đen ôm lấy đôi chân thon dài,rất thích hợp để hành động
-JiMin cũng sợ hãi.Cậu vội chạy ra đằng sau TaeHyung.Chơi với nhau từ nhỏ,JiMin rất biết tính của cậu,một khi tức giận lên,tên này chỉ có con đường chết thôi
-Hyungie,đi thôi,tớ không sao-JiMin kéo áo cậu định rời đi thì tên đàn ông lúc nãy còn nằm rên rỉ trên sàn nhảy đã lồm cồm đứng dậy,chắn ngang hai người
-Thằng ranh,mày giỏi lắm.Dám đánh ông mày rồi định bỏ chạy à?Không dễ đâu cưng.Chúng mày lên đập chết nó-hắn vừa dứt lời,cả chục tên áo đen cùng lên sàn nhảy vây quanh hai cậu con trai
-TaeHyung chỉ kịp đẩy JiMin ra ngoài,lên gân cốt chuẩn bị đánh trả bọn chúng.Cậu uyển chuyển né tránh từng quyền của từng tên một.TaeHyung đánh cận chiến cũng không tệ nếu không muốn khen ngợi là giỏi.Chân dài nhanh chóng nâng lên nện vào bụng từng tên,tiếng rên rỉ vang vọng.Mọi người chỉ biết kinh sợ,trợn mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm người con trai,một phút trước còn quyến rũ trên sàn nhảy,giờ này gương mặt trở nên lạnh băng,ra tay ngoan độc
-Những tên vệ sĩ áo đen của tên dê xồm kia cũng thật có thực lực.Nhưng TaeHyung cũng không thua kém,cậu khéo léo né đòn rồi phản công trở lại,từng người từng người ngã xuống đất không đứng dậy nổi,tên dê xồm kia sợ hãi tính bỏ chạy thì TaeHyung liền vơ lấy chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn ném về phía hắn.Tiếng hét chói tai vang lên,hắn ôm đầu ngả xuống đất
-TaeHyung bước tới dẫm lên người hắn,trừng mắt nói:
-Gan thật.Dám chạm vào bạn tôi,ông chán sống rồi à?-cậu dẫm mạnh lên bàn tay lúc nãy đã chạm vào JiMin,ông ta hét lên tuyệt vọng.Bàn tay này coi như bị phế
-Làm ơn tha cho tôi....làm ơn-người đàn ông đó cầu xin
-TaeHyung không thèm để ý,bước lại kéo JiMin rời đi
-Ta về thôi,không vui gì cả-TaeHyung kéo JiMin đi
-Mọi người á khẩu nhìn bóng lưng của hai chàng trai rời đi.Họ không ngờ rằng dáng vẻ dịu dàng giống như là con gái kia lại có sức mạnh kinh người đến vậy.Quay sang nhìn những người đàn ông bị TaeHyung,họ thấy cảm thương sâu sắc
-Tiếng nhạc lại vang lên,cuộc sống về đêm lại tiếp tục.Không ai biết rằng một màn hấp dẫn vừa rồi đều được thu vào mắt người đàn ông ngồi trên phòng VIP ở lầu 2 kia. Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh tinh tế kia,nhấp một ngụm.Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn xoáy sâu vào bóng dáng quyến rũ của chàng trai tựa trên quầy bar.Khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám
-Thật là một chàng trai thú vị-anh nói(Me:vơn chính là anh Chơn bung cúc nhà ta đấy mấy bợn ạ)
-Tại một quán ăn nhanh bên đường
-Sau khi gọi một bàn các món đồ cay của Hàn mà cả hai cùng yêu thích,JiMin quay sang nhìn TaeHyung im lặng từ nãy giờ
-Cậu còn giận chuyện kia sao?-JiMin hỏi
-Không có-TaeHyung đáp lại
-Tớ hứa sau này không đến nơi đó một mình,nếu không có cậu-JiMin cầm cánh tay TaeHyung lắc lắc,giọng nũng nịu
-TaeHyung bật cười,khóe mắt híp lại
-Tốt nhất là như vậy-TaeHyung vừa cười vừa nói
-Nhưng mà....cậu cừ thật đó Hyungie.Võ thuật của cậu ngày càng mạnh,hôm nay có thể hạ gục cả chục tên-JiMin giơ ngón tay cái lên,gật đầu thán phục
-Hi,cũng là do rèn luyện thôi.Ăn nào,món cay Hàn Quốc a-đôi mắt màu vàng kim của TaeHyung sáng rực lên,long lanh nhìn thức ăn nóng hổi vừa mới được mang lên.JiMin trợn mắt,một phút trước còn đánh nhau trên võ đài,giờ lại như đứa trẻ thấy thức ăn ngon
-Tầng 80-tập đoàn thế giới"KT"
-Người đàn ông bước vào phòng,cung kính đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn lớn
-Tổng tài,tài liệu điều tra đã có,mời ngài xem-người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lớn lúc này mới ngẩng đầu lên.Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp khẽ liếc tập giấy trên bàn rồi chuyển sang người đang đứng nghiêm chỉnh phía trước
-NamJoon,cuối tuần này tôi muốn về Mỹ một chuyến.Cậu chuẩn bị đi-anh
-Vâng-NamJoon rời đi,đóng chặt cửa lại
-JungKook đứng dậy bước lại gần cửa sổ sát đất,từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống,cả SEOUL như được thu nhỏ trước mắt anh.Hình ảnh người con trai trong quán Bar tối hôm đó bất giác hiện lên,JungKook giật mình.Anh không ngờ một người con trai xa lạ lại có thế quấy nhiễu tâm tư anh đến thế
-Cầm lấy tập tài liệu trên bàn,từng trang giấy hiện lên trước mắt anh
-Thì ra cậu tên Kim TaeHyung,đại thiếu của tập đoàn Kim gia.Mẹ mất khi vừa sinh cậu,sau đó cha cậu thuận tiện rước "tiểu tam" về làm vợ kế,họ đã có với nhau một đứa con trai khác bên ngoài
-Kim TaeHyung,21t,tốt nghiệp ngành Luật Đại Học Yale Mỹ.Cuộc sống bị gia đình ghẻ lạnh,mẹ kế và em trai luôn tìm mọi cách hãm hại,appa ruột không quan tâm
-Hai mươi mốt năm sống trên đời chỉ thân thiết với nhà họ Park,là bạn tốt từ nhỏ của Park JiMin.Cậu chưa từng có bạn trai,hiện đang là luật sư nổi tiếng
-Đôi mắt anh chuyển dời xuống dòng chữ in đậm.Kim TaeHyung,con trai nuôi của Lee WonWang-trùm mafia Hàn Quốc
-JungKook bật cười.Hóa ra là như vậy.Chiêu thức ngoan độc kia anh vẫn nhớ kĩ,hóa ra là con nuôi của chú WonWang
-Tài liệu điều tra còn rất nhiều,ghi rõ những sự kiện của cậu,nhưng anh chỉ đặc biệt chú ý cuộc sống của cậu trong gia đình kia.Đôi tay bất giác nắm thành quyền,ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai chữ "Kim thị"
-JungKook cảm thấy tức giận.Nhìn TaeHyung cố gồng mình kiên cường như vậy,thì ra sống trong hoàn cảnh như thế đã bắt ép bản tính sinh tồn trong cậu trỗi dậy.Yên lặng,không đấu tranh nhưng cũng không dễ dàng gục ngã
-TaeHyung em ngày càng khơi dậy hứng thú trong tôi-JungKook nghĩ thầm
Hết Chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Vợ nhỏ của tổng tài
FanficKim TaeHyung-cậu:21 tuổi xinh đẹp giỏi giang,đang là luật sư nổi tiếng trên thế giới,dù là luật sư nổi tiếng nhưng cậu lại bị gia đình ghẻ lạnh không quan tâm luôn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà Jeon JungKook-anh 22 tuổi lạnh lùng giỏi giang là tổng...