c18:Không cần phải tha thứ

201 9 0
                                    

- Em không định hôn tạm biệt anh sao? - JungKook nhói người sang gỡ dây an toàn cho cậu, ánh mắt mờ ám sâu thẳm nhìn cậu

-Anh...- TaeHyung  ngượng ngùng kéo cổ áo anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng chạm vào môi anh, chỉ là nụ hôn tạm biệt thế mà Jeon  đại thiếu gia nào đó tự dưng thân nhiệt nóng lên rồi đè TaeHyung xuống ghế, hôn cuồng nhiệt, chiếm đoạt môi lưỡi cậu, quấn quít hơn hai phút.

chậu cứ ngỡ mình sẽ bị tắt thở, may mắn anh vừa buông ra. TaeHyung tức giận bừng bừng trừng mắt nhìn anh.

-Sao anh lại thế cơ chứ? - Rồi nhìn xuống cơ thể mình. - "Anh xem xem quần áo của em xốc xếch hết rồi này?

TaeHyung chu môi lên hờn dỗi, nhanh tay sửa sang lại quần áo rồi định nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của sói nhưng dường như đã chậm mất một bước rồi. JungKook  nhanh chóng tóm lấy cậu, vuốt ve khuôn mặt đỏ như cà chua chín ấy.

-Nhớ cẩn thận nhé! Tan tầm anh sẽ đến đón em.

-Anh nhiều việc thế mà, em có thể tự đón xe về ạ! - TaeHyung  nhíu mày suy nghĩ, cậu sợ làm phiền đến người công việc bề bộn như anh.

-Không được cãi lời anh. Anh sẽ đưa em tới một nơi. Giờ thì em vào đi. - Anh dịu dàng miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của cậu, yêu thương không rời.

-Vâng ạ! Tạm biệt anh - TaeHyung nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe bước ra, tiến về văn phòng làm việc đã hơn một tuần chưa ghé qua.

-Cậu vừa bước vào, cậu trợ lí trẻ đã vui mừng chạy lại nắm lấy tay cậu thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất lần nữa.

-Luật sư Kim , may quá, cuối cùng hyung cũng đến. - Kim SoekJin mắt đỏ như muốn khóc. Cậu yêu thương vuốt nhẹ đầu cậu em trai nhỏ này, cậu bé dường như đã rất lo lắng.

-Ừ. Mấy ngày nay vất vả cho em rồi.

-Hyung  đi đâu suốt cả tuần vậy? Hyung  có biết là ai cũng lo lắng cả không? Công việc em không biết nên xử lí thế nào." - Cậu bé nức nở, hờn trách cậu

-Hyung gặp một số chuyện. Xin lỗi mọi người, bây giờ thì không sao rồi. Hyung đã trở lại rồi.- TaeHyung  cười khổ.

-Vâng. Mà, lúc sáng sớm JiMin hyung   đã tới tìm hyung  rồi ạ, hyung ấy đang ngồi đợi trong phòng hyung ấy ạ

-Hyung biết rồi. Em làm việc đi- Cậu tiến thẳng về phòng làm việc của mình, cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là gương mặt đáng yêu thân thuộc suốt mười mấy năm qua của JiMin

-Cậu ấy cũng nhìn thấy cậu, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu thật chặt.

- Hyungie , cái thằng này, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Huhu. - JiMin  khóc, giọng cậu ấy run rẩy. TaeHyung  đau lòng vuốt nhẹ lưng cậu ấy, xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng. Lẽ ra cậu nên thông báo sớm cho bạn tốt.

- Minie  đừng khóc. Làm ơn, tớ đã trở về, sẽ không lại biến mất như thế nữa. Tớ xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi.

-Cậu thật xấu xa, đáng ghét. Cậu có biết là tớ đi khắp nơi tìm cậu không hả?

-Tớ biết. Thật xin lỗi.

[KookTae] Vợ nhỏ của tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ