- JungKook vội bước vào nhà, liền thấy Im quản gia đứng chờ ở cửa. Anh nhanh chóng hỏi ông về tình hình của TaeHyung
-Có trời mới biết anh đã lo lắng về cậu đến nhường nào. Trên đường về nhà anh tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng rất nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Chỉ xa nhau vài tiếng, nhưng JungKook đã phát hiện anh nhớ cậu vô cùng.
-Im quản gia cung kính báo cáo cho anh tình hình của TaeHyung
-Cậu chủ, Kim thiếu dường như không vui
- JungKook bước lên lầu, khẽ mở cửa phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng hơi thở đều đều của cậu. Anh tiến lại gần, TaeHyung vùi sâu khuôn mặt khả ái động lòng người vào mặt gối mềm mại, yên giấc ngủ say. Hai hàng chân mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, JungKook đau lòng đưa tay khẽ xoa nhẹ mi tâm của cô.
-Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, TaeHyung đưa mặt kề sát lòng bàn tay anh, tiếp tục ngủ. Hành động ngây thơ đó khiến anh bật cười.
-Cậu bé ngốc này, thật đáng yêu!
-Anh cứ ngồi đó, không một tiếng đáp lại. JungKook dịu dàng bên tai cậu nói khẽ, âm rung rõ ràng mà tha thiết.
-Anh xin lỗi... xin lỗi em bảo bối
-Đột nhiên, JungKook cuối đầu kề sát môi mềm mại của cậu, dịu dàng hôn mút. Nụ hôn lần này thật dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, không còn nhuốm đầy dục vọng như đêm qua nữa. Anh nhẹ nhàng cạy lấy hàm răng của cậu, cùng môi lưỡi cậu dây dưa quấn quít.
-Trong mơ TaeHyung cảm giác có người hôn mình, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn quen thuộc của anh, cậu vô thức đáp lại theo bản năng cùng anh.
-Họ cứ thế hôn nhau, người đàn ông xinh đẹp tỉnh táo còn người con trai nằm trên giường lại ở trạng thái mơ màng. Hơn một phút, TaeHyung mở mắt trừng lớn nhìn anh, vừa kinh hỉ lại vừa thất thần.
-Cậu rất vui khi thấy anh chân thật ngồi trước mặt mình nhưng sau đó, cảm giác trống rỗng lúc sáng khi bước xuống lầu không tìm kiếm được bóng hình anh, sự lạc lõng ấy nhanh chóng ùa về đáp úp vào lồng ngực cậu vô cùng khó thở. Rồi hình ảnh chiếc thẻ tín dụng lấp lánh chói mắt kia khiến cậu vừa tức giận vừa khó chịu vô cùng.
- TaeHyung ngồi dậy nhìn anh, rồi yên lặng cuối đầu.
-Cậu không biết, những diễn biến tâm lí của cậu đều được JungKook thu hết vào tầm mắt. Từng học qua môn Tâm lí học, anh biết đây là trạng thái một con người đang bất an và thất vọng về một điều gì đó.
-Anh đau lòng khẽ vuốt mái tóc cậu, miết nhẹ.
-Anh...anh về bao giờ? - TaeHyung hỏi nhỏ, giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ.
-Anh vừa về. Anh xin lỗi vì lúc sáng rời đi vội vã không nói với em một lời. Ở công ty có chuyện quan trọng - Anh áy náy nhìn cậu. Qua một đêm kia, anh thật sự không muốn rời đi thiên hạ trong lòng mình chút nào. Nhưng vì ông Daston là đối tác quan trọng của tập đoàn ở thị trường châu Âu, nên anh không thể không tới. Nhưng cả buổi sáng, hình ảnh cậu xinh đẹp luôn hiện hữu trong đầu anh, khiến anh muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm cậu vào ngực mà yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Vợ nhỏ của tổng tài
أدب الهواةKim TaeHyung-cậu:21 tuổi xinh đẹp giỏi giang,đang là luật sư nổi tiếng trên thế giới,dù là luật sư nổi tiếng nhưng cậu lại bị gia đình ghẻ lạnh không quan tâm luôn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà Jeon JungKook-anh 22 tuổi lạnh lùng giỏi giang là tổng...