chap 11

883 62 0
                                    

Lisa đưa Chaeyoung đến một quán ăn bình dân, người sinh ra đã sống trong chén bạc mâm vàng như em dĩ nhiên chưa từng đặt chân đến những nơi bình dân như thế này, Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh, hàng quán tuy có hơi cũ kỹ nhưng chung quy cũng rất sạch sẽ.

- cho cháu hai phần bánh gạo cay nhé!

Ông chủ quán đứng tuổi tóc đã điểm bạc gật đầu rồi quay người vào bên trong.

- em chắc hẳn chưa từng đến những nơi như thế này nhỉ?- Lisa nhìn em đang chăm chú quan sát thì hỏi

Chaeyoung ngại ngùng gật đầu, em quả thật chưa từng đặt chân đến đây. Nó quá khác biệt so với phần cuộc sống hiện hữu của em.

- Chaeyoung cũng đừng quá tự trách mình, dù sao em cũng đã rất cố gắng rồi

Lisa đẩy đĩa thức ăn trước mặt em, mở lời an ủi

- Lisa nè... Ừm.. thật ra là lúc nãy em muốn nói là bài rất khó nhưng em đã hoàn thành rất tốt... Nhưng đó chị gác máy nhanh quá em không nói kịp

Lisa tròn mắt ngạc nhiên, kết quả này quá thật khác xa so với những gì cô nghĩ, bàn tay đang đẩy đĩa thức ăn cũng vì thế mà ngừng lại

- vậy thì phần này không có của em- Lisa kéo chiếc đĩa lại phía mình

- ơ kìa... Lisa lão sư không nên keo kiệt như thế chứ- Em nhanh tay bắt lấy rồi đặt nó yên vị trước mặt mình

Cô bật cười với hành động trẻ con đáng yêu này của em, dù sao thì kết quả tốt như thế vẫn hơn. Cả hai yên tĩnh chăm chú ăn phần của mình, chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của chén đĩa cùng âm thanh thức ăn được nghiền nát, Lisa chốc lát lại nhìn em, món ăn bình dân này lại làm cho tiểu thư giàu có này thấy ngon miệng vô cùng. Chaeyoung hít hà vì cay làm Lisa thấy buồn cười nhưng quá đỗi đáng yêu.

- ngày mai chúng ta nghỉ một buổi nhé- Lisa lên tiếng dời sự chú ý của em đến mình

- tại sao?- Chaeyoung biểu tình khó chịu

- ngày mai tôi được nghỉ, cũng vừa ngày nghỉ sau kì thi của em, chúng ta đến công viên giải trí chơi đi.

Trong mắt Lisa em vẫn chỉ là một đứa trẻ, điều này khiến em không thích chút nào... Nhưng vì đó là Lisa nên em sẽ coi như bỏ qua một lần vậy!

- được đó!

Thế là có một cô gái mất cả đêm để lựa chọn quần áo, phụ kiện thậm chí là nằm lăn lộn trên giường chờ đến ngày mai, "buổi hẹn hò đầu tiên" xem là như vậy cũng được mà nhỉ? Chỉ có hai chúng ta thì còn không được tính là hẹn hò sao!

Lalisa còn vật lộn với cuộc sống thì làm sao đến đó em bằng Limousine hay siêu xe đắt tiền? Chiếc xe buýt chậm rãi dừng cách xa khu biệt thự xa hoa, Lisa móc túi chiếc điện thoại kiểu cũ gọi cho em.

Cả hai lại bắt chiếc xe buýt khác đến công viên giải trí, Chaeyoung lần đầu tiên ngồi xe buýt, lần đầu tiên đến khu vui chơi, lần đầu tiên " hẹn hò" với Lalisa, tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Lisa khác biệt với cuộc sống của em, rất khác nhưng lại mang một mị lực vô hình làm em nghe theo, cam tâm tình nguyện sự sắp đặt của Lisa, có lẽ đây là ngoại lệ của em chăng?

Chaeyoung không rõ lắm, chỉ biết ở bên cạnh Lisa cho em cảm giác an toàn, cảm giác người này sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà tình nguyện nghe theo. Lisa cười, nụ cười như đánh bay mất lí trí em, mùi hương ánh mắt đều có mị lực mà em không thoát ra được, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã muốn có được, mà tất cả những thứ em muốn từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.

- Chaeyoung? Em đang ngẩn ngơ cái gì thế?

- không có gì, chúng ta chơi trò này đi- Chaeyoung chỉ vào một cái vòng đu quay thật lớn.

Lisa gật đầu

Cả hai yên vị bên trong, chiếc đu quay từ từ chuyển động, chậm rãi đưa cả hai lên thật cao rồi dừng lại, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống, dòng sông yên ả, những con người nối đuôi nhau như đàn kiến lúc nhút, gió thổi nhẹ từng cơn mang theo hương thơm dịu dàng.

Chaeyoung nhìn cô thật lâu, cất tiếng phá vỡ sự im lặng

- Lisa đã thích ai bao giờ chưa?

Lisa tròn mắt nhìn em, mình đã từng thích ai chưa? Có rất nhiều là khác, mình thích Jisoo, mình thích Chaeyoung, thích Jennie, thích tất cả mọi người.

- có, rất nhiều!

- thật sao?

- ờ thì có em này, có Jisoo, có bạn bè và còn nhiều người khác nữa!

- không phải, ý em là yêu... Tình yêu đó

- tình yêu sao? Chưa từng, cũng không biết phải thích người khác bao nhiêu thì sẽ là tình yêu.

- vậy Lisa nghĩ, tình yêu sẽ cần bao nhiêu là đủ?

- tôi cũng không biết, có lẽ là vì chưa từng nghĩ đến... Hoặc cũng có thể tôi không biết yêu...

Chaeyoung im lặng một hồi lâu, em đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngắt

- em nghĩ là em đã thích một người... Một người vô cùng ngốc!

Lisa chỉ cười mà không trả lời, chiếc đu quay từ từ dừng lại nơi mà nó xuất phát, có lẽ sứ mệnh nó sinh ra đã là như thế, dù có bao nhiêu lần cũng chỉ hoàn thành đúng vị trí mà nó xuất phát.

Cả hai đi dạo đến tận xế chiều, khi đôi chân đã rã rời mới dừng lại, Chaeyoung đại tiểu thư làm sao có thể chịu đựng được vất vả lớn thế này

- Lisa a, em mỏi chân quá không đi nổi nữa

Em ngồi ỳ trên ghế, tỏ thái độ bất mãn

- được rồi đừng than thở nữa, chúng ta còn phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng đó.

Chaeyoung cứ thế mà ngồi không thèm để ý đến lời cô nói, trễ thì sao chứ? Cùng lắm thì bắt taxi về hay tệ hơn là gọi ba đến đón thôi.

- được rồi, chúng ta đi thôi- Lisa ngồi xoay lưng về phía em, bàn tay vỗ lên vai mình ra hiệu cho em leo lên.

Lisa cứ thế cõng em rời khỏi công viên, đoạn đường dài mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn không than vãn, ngay lúc này đây trái tim vốn đã dành cho Lisa một chỗ đứng đã hoàn toàn vì sự ôn như này mà đánh trống liên hồi.

" Giá mà tôi có thể thích em"

Save The Best For Last [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ