Tiếng xe cấp cứu hú còi in ỏi, nhóm bác sĩ hối hả đẩy nạn nhân vào phòng cấp cứu, trước cửa phòng người nhà nạn nhân thấp thỏm lo âu, có người ôm mặt khóc nức nở, có người gương mặt hằn lên những nỗi lo sợ,...
Phòng phẫu thuật cứ chốc lát lại có người ra vào, bóng đèn đỏ vẫn còn sáng ở đó, từng giây từng phút như đang thiêu đốt tâm can của từng người.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- tôi là ba của bệnh nhân!
- bệnh nhân gặp tai nạn rất nghiêm trọng, mất rất nhiều máu, phổi bị tổn thương nghiêm trọng,... Mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng còn một vấn đề đáng quan tâm hơn...
Vị bác sĩ ngập ngừng một lúc lâu, như thể có điều gì đó rất khó chấp nhận được
-... Trong tất cả mọi người không ai biết bệnh nhân có một khối u trong não sao? Thông thường thì người bệnh phải có những biểu hiện rất rõ ràng ví dụ như đột ngột đau đầu dữ dội, hoặc ngất đi vậy mà không một ai biết hay sao?- vị bác sĩ như đang trách móc thái độ hời hợt của mọi người với chính người thân của mình
- vậy...vậy con bé có sao không? Tai nạn này có ảnh hưởng gì không?
- cũng may mắn khi khối u chưa quá lớn và di căn ra nhiều nên đã được cắt bỏ trong ca phẫu thuật vừa rồi, chỉ là... Nạn nhân rất có thể sẽ trở thành người thực vật hoặc may mắn hơn một chút thì sẽ mất đi trí nhớ của mình.
- vậy có thể hồi phục được hay không bác sĩ?- người phụ nữ nước mắt ngắn dài lên tiếng
- chúng tôi không chắc chắn điều này, vậy thì phải xem bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không nữa.!
Kim Jisoo nằm ở đó, từng tiếng bíp bíp của máy điện tim, trên người chằng chịt những vết thương nặng nhẹ. Cậu cứ nằm ở đó, im lìm không chút động tĩnh, mẹ cậu đã khóc ngất đi mấy lượt, bố thì không ngủ suốt mấy đêm liền, người đàn ông chưa từng chao mày một cái trên thương trường giờ đã hằn sâu những nếp nhăn trên mi mắt, chị gái cô phải bay gấp từ Mỹ về suốt một đêm cũng chưa kịp chợp mắt lấy một phút.
- ba..mẹ hai người về nhà nghỉ ngơi một chút đi, con ở lại đây chăm sóc Jisoo là được rồi
- Jiyong con mới vừa đáp chuyến bay thôi, con và mẹ về nghỉ một chút đi, ta sẽ ở lại đây
- ba à! Jisoo nó nhất định sẽ không sao đâu, nó là đứa cứng đầu như thế nào đâu phải ba không biết, một chút chuyện nhỏ này làm sao mà khiến nó chịu thua được - Jiyong cố gắng an ủi hai người, nhưng thật ra trong lòng cô rất lo lắng, cô không dám khóc.
- được rồi, con ở lại đây ta đưa mẹ con về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ quay lại ngay- ông Kim dìu vợ mình ra khỏi bệnh viện, ông biết nếu càng ở lại đây bà sẽ càng khóc đến ngất đi mất.
Jiyong ngồi trên ghế, gương mặt phờ phạc cố chợp mắt một chút, chợt cô nghĩ ra gì đó.
- tại sao Jisoo lại gặp tai nạn? Em ấy không uống rượu bia, và nhất định sẽ không sử dụng chất kích thích, điều gì đã khiến em ấy kích động đến mức phóng xe bạt mạng như vậy? Jisoo luôn làm mọi chuyện một cách cẩn trọng và không bao giờ mắc sai lầm, huống hồ gì em ấy lại sắp kết hôn, hôm trước còn gọi khoe với mình là cuối cùng cũng có được người mà em ấy yêu...vậy thì vì điều gì?
Jiyong trầm ngâm một lúc, chợt cô vỗ trán mình đánh bốp
- Ấy chết, suýt nữa thì quên người này, phải thông báo cho vợ sắp cưới của nó nữa chứ.
Lisa lúc này đang ngồi thẩn thờ trong căn phòng nhỏ, đã 3 ngày kể từ lúc Jisoo đưa cô về lại Seoul cũng không thấy cậu ấy liên lạc gì với mình, còn Chaeyoung đột nhiên cũng biến mất khiến cô không biết phải làm sao. Như thể cả thế giới này đang tránh mặt cô, cả mặt trời cũng muốn ẩn mình sau những đám mây đen kia.
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cố thả trôi tâm trí mình theo những áng mây kìa thì điện thoại cô vang lên, là số lạ, cô thường sẽ bỏ qua những cuộc gọi như thế này, nhưng không hiểu sao lần này cô lại nghe máy
- Alo tôi nghe đây, ai ở đầu dây bên kia đấy?
- Đây có phải số của cô Lalisa Manoban không?
- là tôi đây, cho hỏi cô là ai?- Lisa có chút giật mình, ai mà lại gọi cô bằng cả họ và tên như thế, không lẽ đây là chiêu trò lừa đảo gì đây
- tôi là Kim Jiyong, cô mau đến bệnh viện A đi, chồng tương lai của cô đang không rõ sống chết ở đây này
- đồ điên, cô là lừa đảo đúng không? Tôi làm gì có chồng con gì, nếu cô còn gọi nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó
Lisa gác máy, tâm trạng đang rối bời còn gặp những chuyện không đâu, thật khiến người ta muốn nổi điên lên mà
- sao cô lì quá vậy, tôi đã nói rồi gọi nữa tôi báo cảnh sát đấy- Lisa quát lên khi số lạ đó lại tiếp tục gọi
- Kim Jisoo gặp tai nạn giao thông 3 ngày trước, em biết người này chứ?
- Jisoo sao? Có thật không vậy, tại sao tôi không biết gì hết vậy, còn nữa chị là ai?- Lisa nghe đến đây thì thoán giật mình dù không yêu Jisoo nhưng cô vẫn xem cậu là bạn, làm sao không quan tâm được.
- tôi là chị gái của Jisoo, nó chỉ vừa mới phẩu thuật xong thôi, mấy ngày qua cả gia đình lo lắng không kịp thông báo với em, mau đến đây đi có em bên cạnh chắc chắc Jisoo sẽ nhanh chống tỉnh lại thôi.
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfiction"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...