chap 27

406 18 2
                                    

Hôm nay Jisoo đưa cô trở lại Seoul, sau khi chào tạm biệt mọi người Lisa có chút không nỡ, cô biết lần này trở lại Seoul không chỉ đơn giản là quay lại Kim thị làm việc, rất có thể cô sẽ về với tư cách là một thiếu phu nhân nhà họ Kim. Lisa ngồi ở ghế phụ im lặng không nói gì, suốt quãng đường dài cô chỉ cuối đầu trầm mặc

- Lisa, em ghét tôi đến vậy sao?- Jisoo lên tiếng trước

- không, tôi không ghét cậu càng không thích cậu- cô lạnh lùng đáp

Bầu không khí lại trở về sự im lặng lúc đầu, Lisa đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, ánh mặt trời chói chang, đàn chim sãi cánh bay lên cao vút rồi lượn lờ, cô cố xoay đầu lại nhìn. Những đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời, đưa tay như cố chạm lấy những đã bị mảnh kính dày cộm lạnh lẽo ngăn cản, cô nghĩ thầm " cuộc đời này của cô vĩnh viễn bị ngăn cản bởi những rào cản vô hình, cô giống như một chú chim nhỏ khao khát sự tự do, khảo khát có được tình yêu nhưng rồi lại không giữ được... Vĩnh viễn chôn vùi mình ở hố sâu vô tận này..."

Chợt bóng dáng người ấy hiện ra trước mắt, Lisa cố đưa tay nhưng không thể nắm bắt không thể giữ lấy... Rồi hình bóng ấy dần nhạt nhòa, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt, tia sáng vô tình xuyên qua khiến nó trở nên long lanh.

- Lisa... Tôi có chỗ nào không bằng Park Chaeyoung? Để khiến em phải dằn vặt khổ sở như thế?

- cậu rất tốt, nhưng ở bên cạnh cậu tôi chẳng thấy con bướm nào trong lòng, đến cả con sâu bướm cũng không có... Chaeyoung từng nói với tôi rằng tình yêu là sự rung động của trái tim, đôi khi không thể nói ra được người đó rốt cuộc tốt ở điểm nào, chỉ là bất kì ai cũng không thể thay thế...

- tôi không biết em và Chaeyoung tình cảm sâu nặng như thế nào, cũng không biết Chaeyoung đã tốt ở đâu, nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ để em chịu uất ức thiệt thòi, cho tôi một cơ hội chạm tới trái tim em, được không?

Lần đầu tiên Jisoo nói một cách nhẹ nhàng và chân thành như thế. Ánh mắt cậu ngập tràn sự dịu dàng, Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, là cắn rứt Jisoo đúng là rất tốt với cô, cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, cậu cho cô một chỗ dựa, cho cô sự im lặng khi cô cần, cho cô một bờ vai vững chắc...

- nhưng Jisoo ơi, tớ quý mến cậu như một người bạn không hơn không kém, thứ duy nhất tớ có thể cho cậu là tình bạn, không phải tình yêu... Cậu hiểu không?

- tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, số phận của em chính là như thế không thể tránh khỏi cũng không thể thay đổi... Cả đời này em sống là người của họ Kim tôi, chết cũng là ma nhà họ Kim. Đừng vọng tưởng đến Park Chaeyoung nữa

Jisoo trầm giọng đáp, ánh mắt dịu dàng ban đầu đã không còn nữa chỉ thấy đôi mắt cậu đỏ rực đầy sát khí. Cậu phóng xe vun vút trên đường cao tốc mà chẳng nói thêm gì, mặc cho cô bàng hoàng nhìn cậu, cho đến khi đôi mắt thất vọng ấy chuyển sang nhìn ra cửa kính cậu mới liếc mắt sang nhìn cô, giọt sương long lanh trên đôi mắt đỏ ngầu kia trong phút chốc cũng tan biến.

Jisoo đưa cô đến nhà cũng đã là buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ rực phía xa, bóng dáng Lisa liêu xiêu bước đi sâu dần vào con hẻm nhỏ, Jisoo muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu phóng xe về nhà, nhân tiện ghé qua một nơi

- Park Chaeyoung

- Ji.. chị đến đây làm gì?

- buông tha cho Lisa đi!

- buông tha cái gì? Tôi mới là người phải nói câu này với chị, tại sao từ trước đến giờ lúc nào chị cũng muốn tranh giành với tôi vậy hả? Tôi mắc nợ chị sao

- tôi xin lỗi, tất cả những gì tôi đã từng tranh giành với em, tôi sẽ trả lại hết cho em, chỉ xin em lần này... hãy rời khỏi Lisa đi...

Chaeyoung nhìn cậu, em không tin được đây là những lời mà Kim Jisoo có thể nói ra

- trả lại? Chị trả bằng cách nào? Cả cuộc đời tôi chôn vùi từ đó chị chịu trách nhiệm nổi không? Ha... Tiền sao? Tất cả chị có chỉ là tiền và quyền lực của nhà họ Kim các người sao?

- em muốn bao nhiêu?

- tôi không cần, tiền bây giờ tôi cũng không thiếu, Park Chaeyoung tôi vĩnh viễn cũng không cần đồng tiền dơ bẩn của chị, còn nữa chị biết vì sao Lisa không yêu chị mà lại yêu tôi không? Bởi vì tôi chưa bao giờ xem Lisa là món hàng để trao đổi, càng không dễ dàng buông tay Lisa vì những lợi ích cá nhân!

- được... Được lắm, cho dù bây giờ em có giữ được trái tim Lisa thì cả đời này cũng đừng mơ đến Lisa, người mà Kim Jisoo này muốn có được, không ai có thể giành, em sao? Không đủ tư cách

- chị...chị... Chết tiệt, Kim Jisoo!

Jisoo phóng xe như bay trên đường, cậu không biết mình muốn gì cũng không biết mình đang làm gì, nhưng câu nói của Chaeyoung khiến cậu hoài nghi về sự thật

- lợi ích cá nhân sao? Mình tìm kiếm lợi ích gì ở Lisa? Mình chỉ muốn có được tình yêu của em ấy, mình sai ở đâu

Aaaaaaaaaaa

Rầm...

" Tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh nhân mất máu rất nhiều, phổi bị xương sườn đâm thủng... Mau chuẩn bị cấp cứu..."

- Lisaaaa...tôi...thành...tâm...thành...ý... yêu...em... ( những gì đã qua hãy để nó qua đi, tôi nguyện cả đời bù đắp cho những lỗi lầm đời trước)

Có những lời không thể nói, cũng chưa kịp nói đã không còn cơ hội để nói.

Save The Best For Last [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ