chap 24

388 25 0
                                    

- là con Kim Jisoo đây ạ ... Bố và mẹ vẫn khỏe chứ?... Dạ, con vẫn khỏe... Thật thất lễ khi con không thể đích thân xuống thăm ba mẹ, vài hôm nữa sắp xếp xong công việc con sẽ về thăm mọi thứ... Dạ dạ... Nhân tiện Lisa cũng hết nghỉ phép con xin phép rước em ấy lên cùng được không ạ?... Dạ dạ, ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!

Jisoo đúng là đại vô sĩ, cậu từ bảo giờ đã thân thiết với ba mẹ cô đến mức gọi hẳn bằng ba mẹ.

Ông Yang sau khi tắt máy cũng không kìm được mà cười một cái, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện lại còn rất nghiêm túc trong công việc cũng có khí chất lắm chứ, có lẽ phần đời sau này của Lisa ông không cần phải lo nữa rồi. Thật là có phúc khi gặp được một người yêu thương nó như thế!

- ... nhắm mắt cũng yên lòng rồi đó!

Lisa vừa vặn nghe được câu này, cô không hiểu là ba đang nhắc đến việc ai yên lòng liền mở lời

- là ai yên lòng vậy ba?

- con dậy rồi sao?- ông giật mình - chỉ là một người quen thôi, con gái của họ tìm được người thích hợp nên chắc họ cũng yên lòng rồi.

- ba vừa nói chuyện với sai sao?

- à ừ là Jisoo, con bé bảo là vài hôm nữa sẽ ghé thăm nhân tiện đưa con về Seoul

- ba con có chuyện muốn nói.

- nếu con sợ ba mẹ buồn thì con đừng lo, hạnh phúc của con quan trọng hơn là đúng sai

- con sẽ không kết hôn với Jisoo đâu!

- tại sao?- ông ngạc nhiên nhìn Lisa

- vì con không yêu Jisoo, thích con gái là thật nhưng không đồng nghĩa với việc con thích Jisoo

- nó có gì không phù hợp với con chứ? Nó hiểu chuyện lại là người thành đạt, cũng biết kính trên nhường dưới lại xinh đẹp như thế thì có gì không tốt?

- con biết nhưng là ở cảm xúc, ở trái tim mà ba. Con có thể lựa chọn được việc mình yêu ai thì tại sao không thể lựa chọn được người mình yêu là ai! Con yêu người khác không phải Jisoo!

Ông Yang nghiêm trọng nhìn cô, trên gương mặt hằn lên một chút giận dữ, ông không muốn nhìn thấy Lisa một chút nào nữa.

Lisa ngồi bên sườn núi, mây xanh từng mảng trôi lững lờ giống như cuộc đời cô, trôi dạt không định hướng không biết mình sẽ phải đi đâu phải làm sao. Một bên là người mình yêu một bên là gia đình cô phải làm sao đây?

Hay phó mặt cho trời, duyên kiếp với em xem như dang dỡ... Hay kết thúc ở đây để bảo vệ tình yêu dành cho em

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên - là Chaeyoung

- chị nghe đây

- Li có ổn không?

- chị ổn mà!

- sao giọng buồn thế, có nhớ em không - Chaeyoung lại bắt đầu làm nũng

- có, rất nhớ... Chaeyoung này không có tôi em sẽ sống tốt đúng không?

- Li đang nói cái gì thế?

- tôi không làm được gì cho em cả, đến cả việc yêu em tôi cũng không làm được...

- Li đừng nói với em là Li buông xuôi nhé?

- tôi xin lỗi...

- đừng xin lỗi nữa, câu xin lỗi em nghe cũng chán rồi. Li là đồ hèn, hạnh phúc của mình không phải là thứ để người khác chịu trách nhiệm!

- tôi bây giờ không có gì cả...

- em cần gì ở Li? Thứ duy nhất em cần là tình yêu, tình yêu đó Li hiểu không?

Giọng Chaeyoung nghẹn ngào

- đừng biến mất mà...chúng ta còn chưa bắt đầu nữa mà...!

Em khóc rồi

- Chaeyoung em đừng khóc, tôi không thể ôm em được!

- đừng nói nữa!

Chaeyoung gác máy, chiếc điện thoại không một chút tội tình lại bị ném vào tường đến mức bể nát. Em phẩn nộ cũng đồng nghĩa với việc em bất lực! Em không biết mình phải làm sao, em bị bỏ lại phía sau chăng? Em giận, em trách thì cũng còn ý nghĩa gì nữa?

- em biết là rồi Lì sẽ ổn, Li sẽ sống tốt hơn nhưng còn em thì sao?

How about me?

Lisa nằm vật ra thảm cỏ, từng dòng nước mắt cô trào ra không kiểm soát được, cô khóc vì điều gì? Vì cô hèn nhát bỏ lại đoạn tình cảm còn chưa kịp vun vén, hay khóc vì người cô yêu đang đau lòng? Hay nghĩ đến đoạn đường dài phía trước mỗi ngày phải đối diện với người mà mình không yêu, đêm đêm người nằm bên cạnh không phải là người trong lòng, người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ!

Lê thân sác ảo não rão bước trên con đường mòn, nơi bí mật mà cô và em đã hứa không kể với ai. Dù sao cô vẫn phải sống, vì cô còn gia đình. Rời xa cô em sẽ có tất cả, rồi em sẽ quên đi một người hèn nhát như cô, quên đi tất cả mọi thứ... Gặp được em chẳng phải là đã quá tốt tồi sao? Có thể lần gặp này cũng là vì kiếp trước đã dập đầu đến chảy máu mới có được.

"Tôi sẽ giữ em trong trái tim mình, dù không thể giữ em trong đời"

" Xin lỗi em, chúng ta dừng lại ở đây cũng đẹp rồi...."

-----

- Kim Jisoo nghe đây?

- tại sao lúc nào chị cũng muốn tránh giành với tôi vậy hả?

- là Chaeyoung sao? Em biết đấy em mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại đến sau!

- đồ khốn, chị có thật sự yêu Lisa không hả?

- tất nhiên là có rồi, tôi yêu em ấy tình yêu đó không thua kém gì em đâu!

- rõ ràng chị biết Lisa yêu ai tại sao vẫn cố chấp như thế hả?

- vì tình yêu là đấu tranh! Tôi chỉ đang cố gắng vì chính bản thân mình mà thôi!

- vậy còn Lisa thì sao? Chị có nghĩ cho cảm giác của Lisa không hả?

- tất nhiên là có và tôi tin rằng mình sẽ mang lại được hạnh phúc cho em ấy, bằng cách này hoặc cách khác, chỉ cần có thời gian để chứng minh thôi...

- Kim Jisoo... Chết tiệt

- em định làm gì tôi? Và em làm được gì tôi?

Jisoo cười đầy khinh bỉ

Kim Jisoo đã không còn là Kim Jisoo nữa rồi?

Không!

Hay là đây mới thật sự là Kim Jisoo?

Save The Best For Last [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ