Ánh mặt trời len lỏi sau hàng cây cao, từng chiếc lá còn đáng đọng lại những hạt sương đêm lấp lánh như những viên pha lê, con người vùng quê vốn tính cần cù đã dậy từ rất sớm, bếp lửa hồng đã nhớm từ lâu, tiếng chim hót líu lo chào mừng một ngày mới...
Lisa vươn vai một cái, xoay người cô gái kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn lười biếng. Dáng vẻ này mới đáng yêu làm sao, Lisa không cưỡng lại được mình mà ngắm nhìn em, gương mặt xinh đẹp, đôi môi căng mọng mấp máy khiến người ta muốn sờ vào muốn chiếm đoạt nó...
Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì cựa quậy, hàng mi dài khẽ lay động, em chớp mắt nhìn Lisa
- dậy rồi sao?- Lisa lúng túng
Chaeyoung không trả lời, em kéo chăn qua đầu tỏ vẻ bất mãn.
- tôi nghĩ chúng ta nên rời giường, em không muốn đi tham quan chợ làng sao?
Dậy sớm đúng là một loại cực hình đối với em, huống hồ chi bây giờ lại có phải là quá sớm hay không? Mặt trời chỉ vừa mới nhú lên thôi mà, Chaeyoung đưa tay kéo Lisa nằm trở lại, đối với sức của cô việc thoát khỏi vòng tay em là quá dễ dàng nhưng Lisa lại không làm, cô chỉ cười rồi mặc kệ còn người kia đang cố bám dính lấy mình.
Im lặng một lúc thì Lisa quyết định phải kéo con sâu ngủ này dậy thôi. Lisa nhất bổng em lên như một con gấu bông, Chaeyoung giật mình hai tay ôm chặt lấy cổ Lisa, hai chân cũng bấu chặt lấy eo cô nhìn em bây giờ chẳng khác gì con gấu Koala. Tay Lisa ôm lấy eo em vì sợ em ngã, hành động này nếu người khác nhìn vào chắc chắc thấy mờ ám vô cùng.
Hành động ôn nhu này đối với cô gái vốn dĩ đã có tình cảm đặc biệt với Lisa lại càng dễ hiểu lầm hơn, em đỏ mặt, một mảng phớt hồng trên gương mặt xinh xắn càng làm em trở nên quyến rũ. Lisa nuốt khan, lấy lại bình tĩnh buông em ra
- tôi đi chuẩn bị bữa sáng, em thấy quần áo ra ăn sáng rồi chúng ta đi!
Chaeyoung rất được lòng gia đình cô, bà mẹ đều thích em, thậm chí hai đứa em của cô cũng đeo bám lấy em cứ như Chaeyoung mới là chị của tụi nó vậy. Chaeyoung nghĩ thầm " mang ra mắt gia đình này coi như thành công mỹ mãn, chỉ còn Lisa nữa thôi hihi", mỹ nữ nghĩ đến chuyện này thì liền cười tít mắt làm cho mọi người nhìn em đầy khó hiểu.
Lisa chở em trên chiếc xe đạp cũ, hai tay giữ lấy eo cô, chiếc xe chạy qua một cái ổ gà làm em giật mình ôm chặt lấy, phần mềm mại chạm vào lưng khiến Lisa đỏ cả mặt.
- A là Lisa cố ý đúng không?- em cằn nhằn
- làm gì có chuyện đó, em nặng chết đi được tôi không né kịp.
Em vỗ vai một cái thật đau, sau đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ này. Bờ vai Lisa không quá rộng nhưng lại cho cảm giác người ngồi sau vô cùng an toàn, giờ thổi mùi hương cô phả vào cánh mũi, Chaeyoung hít một hơi thật sâu em thả hồn mình trôi theo những sợi tóc, cảm ơn này bình yên đến lạ.
Cả hai đi dạo một vòng, mua một vài thứ linh tinh, ăn những món ăn đặc sản vùng quê, Chaeyoung no đến căng bụng. Lisa lại chở em đi, nhưng lần này lại hơi khác với đường về nhà
- chúng ta đi đâu sao?
- ừm, tôi đưa em đến một nơi. Nhớ giữ kín đây là bí mật của chúng ta.
Chaeyoung tò mò, Lisa đèo em lên một con đường mòn khá dốc, còn đường dẫn sâu vào bên trong núi. Dừng một ven đường, cô ra hiệu em bước xuống, cả hai dẫn bộ vào con đường nhỏ, tách những hàng cỏ dại cao vút cho đến tận khi ánh mặt trời đỏ rực dần dần hiện ra trước mắt.
Hoàng hôn thật đẹp, Chaeyoung ngẩn người cảnh vật trước mắt mình, cả hai đang đứng trên một ngọn đồi, đối diện là ông mặt trời to lớn đang khuất dần, những áng mây trôi qua cũng mang sắc đỏ, thật là một cảnh đẹp thiên nhiên mà không một từ ngữ nào đủ để diễn tả nó.
- ngày trước tôi thường trốn đến đây, mỗi khi không vui liền chạy đến ngắm nhìn bầu trời, những cụm mây trôi tà tà... Thật khiến tâm trạng tốt hơn- giọng Lisa thật trầm.
Cô ngồi bừa xuống bãi cỏ bên cạnh, lấy trong ba lô ra một ít giấy mực, Lisa rất thích vẽ, vẽ giúp cô cảm thấy rằng mình vẫn còn có ích, và mỗi khi tâm trạng không tốt Lisa liền tìm đến nơi này mà thả trôi nỗi lòng mình. Lisa kiên cường, từ bé ba đã dạy cô phải trở thành một người mạnh mẽ, ông không có con trai, Lisa lại là con gái lớn, từ bé ông đã xem cô như một đứa con trai. Tất cả mọi thứ ông biết đều dạy hết cho Lisa, nhưng phải làm sao đây khi cô là con gái, cô cũng muốn yếu đuối để được che chở bảo vệ, cũng muốn làm nũng điệu đà...
Từ bé Lisa đã mang lên vai một loại gánh nặng vốn không phải của mình, Lisa không trách ông, Lisa yêu ông, yêu mẹ yêu các em, có lẽ số phận đã an bài cho cuộc đời cô như thế, Lisa luôn tin vào số phận mà. Chaeyoung mải mê ngắm nhìn bầu trời mà không biết rằng có một người đang chăm chú nhìn mình, tiếng bút chì xột xoạt trên trang giấy trắng tinh
- tặng em!
- hả?
Chaeyoung nhìn bức tranh phát hoạ chính mình.
- Lisa vẽ nó khi nào?
- lúc em còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh kia.
Chaeyoung tấm tắc khen, Lisa vẽ rất đẹp, từng anh mắt, nụ cười đều được Lisa vẽ lại vô cùng tỉ mỉ.
Chốc
Chaeyoung hôn lên má Lisa
- xem như lời cảm ơn về bức tranh
Cô đưa tay sờ lên gò má, nơi cái hôn còn đọng lại chút hơi ấm của em, một cái hôn nhẹ nhưng sức công phá vô cùng lớn khiến trái tim Lisa như muốn nhảy ra bên ngoài
"Có lẽ tôi nên sinh ra là một người con trai!"
Đến tận khi ánh mắt trời tắt hẳn cả hai mới đứng dậy đi về, vẫn là con đường mòn cũ, hàng cỏ dại cao cao đổ sạp hai bên. Ra đến tận đường Lisa chợt dừng lại
- đến lượt em chở tôi về.
- hả? Cái này...- Chaeyoung ấp úng
- sao? Em nặng như vậy mà tôi còn chở em lên tận đây, bây giờ đi xuống sẽ nhẹ hơn chỉ cần lái thôi
- nhưng mà... Em... Em không biết chạy xe đạp
Lisa phì cười
- có gì đáng buồn cười đâu chứ
Chaeyoung giận rồi, em bỏ mặc Lisa mà đi bộ xuống.
- được rồi được rồi, không cười nữa. Lên xe tôi chở em về, đi bộ như vậy thì đến bao giờ mới tới nhà
Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi leo lên xe, dù sao thì đi bộ sẽ rất mỏi chân vã lại em làm gì biết đường lỡ lạc thì sao, xem như tha cho Lisa lần này.
- sau này tôi sẽ tập em chạy xe đạp
- thật không?
- ừm... Đại tiểu thư của tôi ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfiction"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...