chap 4

1.1K 77 3
                                    

Lisa ngáp một cái thật dài, vươn vai hít căn một hơi đầy lồng ngực rồi thở hắt. Có lẽ vì thiếu ngủ nên sau khi "tống" cô tiểu thư kia về nhà liền đánh một giấc thật ngon lành. Trời cũng đã nhá nhem tối, cô ăn vội bát mì liền chuẩn bị đi làm, Lisa thật sự không thích môi trường mà cô làm thêm tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, tiếng hú hét hoà cùng mùi rượu và thuốc lá thật khiến một người điềm đạm như cô khó chịu, nếu không vì công việc này mang lại thu nhập khác cao tiền típ cũng nhiều chắc có lẽ Lisa sẽ không bao giờ chọn nghề này.

Lisa là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tất cả công việc lẫn học tập điều phải là kết quả tốt nhất, dù không thích công việc hiện tại chỗ lắm những cô vẫn cô gắng hoàn thành mọi thứ rất chuyên nghiệp, có lẽ cũng vì bản tính này mà cô rất được quản lý trọng dụng. Ngoài những lúc tất bật chạy bàn mỗi khi rảnh Lisa còn được hướng dẫn pha chế một vài loại thức uống cơ bản, học được một tài lẽ xem như cũng là một cái lợi cho mình.

Hôm nay quán bar có vẻ vắng khách nên cô đang rảnh rỗi lau chùi mấy cái cốc trên kệ pha chế, đột nhiên một vị khách trẻ trung giọng trầm ấm cất tiếng

- vui lòng cho tôi một ly Long Island

Lisa ngẩn đầu nhìn người đối diện, gương mặt điển trai lịch lãm, đôi mắt nặng trĩu nhìn cô như xoáy vào tận tâm can người đối diện, anh ta có một nụ cười rất đẹp, nụ cười rực rỡ trên gương mặt mệt nhoài.

- à tôi...- Lisa lúng túng không biết phải làm sao

Người đối diện vẫn chẳng chút động tĩnh gì như thể bỏ ngoài tai những lời cô nói, Lisa khổ sở cố vắt óc nhớ lại những gì anh bartender đã dại mình. Đẩy ly rượu trông cũng...tạm ổn về phía chàng trai, anh ta chẳng thèm nhìn nó mà nốc cạn một hơi, vị có hơi lại đắng chát giống như tâm trạng của anh hiện tại...

- anh đang không ổn sao?

Lúc bấy giờ anh ta mới ngước nhìn cô, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nụ cười ngây thơ với cặp mắt to tròn, mái tóc đen dài xõa xuống, đôi đồng tử Lisa như một vì tinh tú lấp lánh giữa cái không gian mờ ảo như hớp mất hồn anh ta

- có lẽ vì ly rượu tệ nhất mà tôi từng uống

- hả... Tôi thật sự xin lỗi... Tại vì tôi đâu có biết pha chế đâu- Lisa liên tục cuối đầu ái ngại

Anh ta bật cười vì hành động vừa trẻ con lại vừa đáng yêu này, chắc có lẽ trái tim anh chẳng cần Lisa động tay cũng nhảy ra ngoài mà chạy theo cô rồi. Anh ta tên Bambam, hiện đang là giám đốc của một công ty lớn, bề ngoài chững chạc lại điển trai, là mẫu bạn trai của rất nhiều cô gái, anh lớn hơn Lisa 2 tuổi. Trò chuyện với nhau được một lúc thì quán bắt đầu đông khách hơn, Lisa phải tạm biệt anh quay lại với công việc thường nhật của mình, bỏ lại chàng trai vẫn ngồi yên ở đó nhưng ánh mắt chưa một phút nào rời khỏi cô.

Hôm nay Chaeyoung lại đến, em và đám bạn của mình như là khách quen ở đây, khác một chỗ hôm nay em là ngày lôi kéo tụi nó đến chắc có lẽ vì một người nào đó cũng đang ở đây.

- đồ nhà quê... Gặp tôi sao không chào- em bất mãn khi Lisa ngó lơ mình

- ờ.... Chào, đợi tôi một chút dẹp nốt bàn này sẽ ra phục vụ quý khách!- Lisa cười thương mại, cô thật sự chẳng muốn vây vào em một chút nào, phiền phức.

Chaeyoung chau mày nhìn Lisa cứ thể như em là một người vô hình ở đây liền không vui.

- cậu quên người đó sao?- Hyeri đẩy vai em, đáng lẽ giờ này đang ở nhà nằm dài thì phải lết thân tàn này đến đây với Chaeyoung

- không quen!- em trả lời cộc lốc

Hyeri nội tâm gào thét " ủa gì dị, ai mới là người khi nãy còn nằng nặc ép mọi người phải đến đây trong tâm trạng vô cùng phấn khởi mà bây giờ lại cục súc như vậy, đúng là Park tiểu thư khó chiều". Hyeri cũng không mấy để ý đến Lisa, hôm qua cũng chỉ nhìn sơ căn bản không hề có chút ấn tượng, thấy quen quen rồi cũng thôi. Cả đám cưới nói rộn ràng, chỉ có một mỹ nữ nào đó mặt mày nhăn nhó như đưa đám.

Bambam ngồi một lúc lâu rồi cũng ra về, thấy Lisa đang đứng phục vụ một nhóm thanh niên mặt còn non choẹt, đã thế còn đang bị một cô gái xinh đẹp làm khó dễ liền gọi cô đến thanh toán để giải vây. Anh ngỏ ý muốn xin số liên lạc của cô, với lý do khi nào đến tiện đặt bàn trước, ấy vậy mà cô gái ngây thơ kia cho hẳn số điện thoại của quản lý khiến anh thầm khóc trong lòng. Chỉ một vài lời chào nói giữa nhân viên và khách hàng, nhưng khi lọt vào mắt ngọc của ai kia lại thành ra một đôi uyên ương âu yếm "tình chàng ý thiếp", một ngọt lửa lớn đang bùng cháy trong lòng thiếu nữ.

Hướng đôi mắt hình viên đạn, mang một sát khí khủng khiếp nhìn chàng trai luyến tiếc rồi khỏi quán bar, trong lòng không khỏi chửi rủa. Quay lại nhìn thấy cô đi vào nhà vệ sinh liền nhanh chân vào sau, còn không quên khoá cửa ngoài

Từ phòng vệ sinh bước ra, Lisa giật mình xuýt chút nữa nhảy cẩn lên. Chaeyoung đằng đằng sát khí đang tựa cửa nhìn cô chằm chằm như muốn "ăn tươi nuốt sống" Lisa

- em vào đây... Đi vệ sinh sao?- Lisa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn

- không lẽ vào đây ăn cơm- em liết xéo Lisa

- ờ - Lisa gật đầu rồi tiến đến bồn rửa mặt, tưởng đâu cô tiểu thư kia đã đi vào phòng vệ sinh thì thở phào. Mà đâu có biết em vẫn đứng đó liếc cô muốn rớt mắt.

- người khi nãy là ai?- em lù lù xuất hiện

- hú hồn...- Lisa giật mình- mà em hỏi làm gì?

- cho biết

- thì cũng giống như em, một khách hàng bình thường

" Giống như em, khách hàng bình thường? Khách hàng bình thường mà mang người ta về tận nhà, còn ôm ngủ cả đêm..." Chaeyoung đen mặt, mỹ nữ câm nín.

----

Mọi người thấy fic này thế nào? Ổn không?

Save The Best For Last [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ