Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu mà 2 con người kia vẫn quấn lấy nhau, Jennie cựa quậy cơn đau từ hạ thể khiến nàng tỉnh giấc, khẽ nheo mắt nhìn những thứ xa lạ xung quanh nàng giật mình, vỗ vỗ vào mặt để xác nhận là mình không hề mơ, hình ảnh hoan lạc đêm qua từ từ gợi nhớ trong đầu nàng.
- chuyện quái quỷ gì đã sảy ra thế này
Jennie rón rén bước xuống giường mặc dù cơn đau khiến em gần như sắp khóc nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể mà không làm cậu tỉnh giấc, nếu lúc này Jisoo mà mở mắt ra nàng thề sẽ đào 1 cái lỗ ngay tại đây mà chui xuống không bao giờ ngoi lên. Cố lê lết cái thân thể đầy ái tình lẫn lộn là vết răng cậu nhặt lại mớ quần áo ném loạn xạ đêm qua vào nhà vệ sinh.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu vô cùng, cố kì cọ để đỏ cả da như đang gột rửa tội lỗi của mình. Ngắm nhìn mình trong gương, nàng không còn gì để mất nữa thứ quý giá nhất cũng không còn, tự tôn cuối cùng cũng mất hết, bây giờ nàng chẳng còn gì cả ngoài cái thân sát vấy bẩn cùng tâm hồn đã mục rửa. Nàng không dám bước ra, không dám đối diện với cậu càng không dám đối diện với Lisa, nếu có thể nàng muốn mình chết ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc này mà tan biến.
Rất lâu sau đó cánh cửa phòng tắm mở ra, Jennie cố cẩn thận dòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu, thở phào nhẹ nhõm một cái đây là lúc thích hợp để chạy trốn. Vừa bước ra đến cửa đã thấy cậu quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa nhàn nhã đọc báo
"Sao cậu ta có thể bình tĩnh đến như thế, còn có tâm trạng đọc báo?- nàng mắng thầm"
- tại sao em phải rón rén?
- chuyện... chuyện này...tại sao chị lại mang bộ dạng như thế?
- căn hộ này có tổng cộng 2 phòng ngủ dĩ nhiên là tận 2 nhà vệ sinh, tôi tưởng em ngủ quên bên trong nên đã qua phòng khác- cậu trả lời nhưng rõ ràng đây không phải là thứ mà nàng muốn hỏi
- không phải, ý em là cái khác?
- cái gì?... Kệ đi chúng ta đi ăn sáng thôi
Phải chính xác là ăn sáng lúc 2h chiều, nhưng mà đó không phải là vấn đề lúc này mà là tại sao con người kia có thể bình tĩnh đến lạ với chuyện khủng khiếp đêm qua như thế
- không.. không...Jisoo nghe em nói này... Ừm... chúng ta đều là người trưởng thành...dĩ nhiên đôi khi có những chuyện ngoài ý muốn...và em biết...
- em định không chịu trách nhiệm với tôi?- cậu ngắt luôn lời Jennie định nói
- cái gì mà không chịu trách nhiệm? Em không bắt chị chịu trách nhiệm đã đành đằng này chị lại trách ngược em?
- vậy thì bây giờ em bắt đi, tôi chấp nhận mà!- cậu nhún vai
Jisoo vừa tỉnh dậy đã thấy thứ mà cậu cần phải thấy và cần phải chịu trách nhiệm với nó rồi.
- Jisoo! Chị có thể nào nghiêm túc được không? Chẳng lẽ trong mắt chị em chỉ là một trò chơi tình ái hay sao- Jennie tức giận đến bật khóc
- Jennie Kim! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, bằng mọi giá!
- ....
- như vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Đi thôi chúng ta đi ăn, còn phải ghé mua ít đồ cho em nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfic"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...