Từng mảng mây trời trôi lững lờ, ánh hoàng hôn dịu dàng qua khe cửa, Lisa tựa cửa nhìn bầu trời ấy khẽ cười, em say sưa ngắm nhìn gương mặt mà bấy lâu nay chỉ có thể gặp trong giấc mơ
- Chaeyoung này? Nói cho tôi nghe vì sao ngày đó lại chọn rời xa tôi- cô xoay người nhìn em
Chaeyoung có chút giật mình, em cuối đầu im lặng
- chuyện đó khó nói đến thế sao?
- Lisa.. em không biết phải bắt đầu từ đâu..
Ánh mắt Lisa dò xét
- suốt 2 năm qua, em sống có tốt không?..và có nhớ tôi không?
- Lisa... chưa bao giờ...chưa bao giờ trong phút giây nào em quên đi chị...chưa từng có
Chaeyoung mắt ngấn lệ nhìn cô
- vậy thì tốt rồi vì tôi cũng thế, chưa từng quên em!
Khoảng không im lặng kéo dài, họ không biết phải đối mặt với nhau thế nào cũng không biết nói điều gì với nhau. Dường như thời gian dài đã khiến 2 con người trở nên kiệm lời hơn, dường như có điều gì đó che giấu đi cảm xúc của cả hai- không thể nói thành lời
Chợt Lisa cười lớn
- haha em nhìn em bây giờ kìa, có giống như đồ nhà quê không chứ
- chị nói cái gì, đây là..là thời trang đi làm..chị mới nhà quê đó
- cô tiểu thư ngày nào ở quán bar bây giờ cũng phải đi làm vất vả thế này sao?- cô châm chọc
- dĩ nhiên rồi, ai rồi cũng khác thôi. Chị cũng vậy mà, tên nhà quê năm đó bây giờ đã là tổng tài rồi đó thôi- em cũng không hề nhượng bộ
Lisa chỉ cười trừ mà tiến lại gần chỗ em ngồi, vòng ra sau dang tay ôm lấy em
- phải, chúng ta đều thay đổi chỉ có tình yêu là vẫn ở đó
Chaeyoung nghiên đầu nhìn chị, từ bao giờ Lisa đã biết dỗ ngọt người khác đúng là bây giờ Lisa đã khác xưa rất nhiều.
- chị biết nói lời đường mật từ khi nào vậy?
- từ khi yêu em
Đặt lên má em nụ hôn cô tiếp lời
- có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra, thời gian cũng mài mòn đi nhiều cảm xúc không biết bây giờ tiểu thư đây có còn nhã hứng với kẻ nhà quê này không?
- đồ ngốc, dĩ nhiên là còn
Cả hai cười phá lên, thế đấy chỉ có tình yêu là không hề thay đổi, dẫu năm tháng trôi qua mỗi người có những tổn thương riêng, những lý do riêng nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, lại gần nhau thứ tình yêu âm ỉ ấy lại một lần nữa thắp lên
- hãy tin em thêm một lần nữa!
Lisa không trực tiếp trả lời mà bé sốc em lên đi vào phòng
- aaaa Lalisa thả em xuống
Em vừa la hét vừa đánh mạnh vào người cô.
- Chaeyoung em nặng hơn trước thì phải
- bốp chết chị
Đưa tay bóp lấy cổ cô nhưng chẳng dùng tí sức nào
- khụ khụ khụ
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfic"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...