Chiếc xe khách dừng trước còn đường mòn vào làng, Lisa gương mặt ảo não bước xuống xe. Con đường dường như quen thuộc này trở nên xa xôi, con đường mà mỗi lần cô trở về là một lần hân hoan nay đã trở nên nặng nề, những tán cây rũ xuống đung đưa theo cơn gió chiều, đàn chim sẻ không còn ríu rít chuyền cành nữa mà đứng im lìm nghiên đầu nhìn cô.
- Lisaaa - mẹ cất tiếng gọi khi thấy bóng dáng thất thỉu của cô
- Mẹ...
- vào nhà đi con, ba đợi con từ sáng đấy - mẹ cầm lấy túi xách kéo cô vào trong
Nhìn theo bóng lưng con gái, Lisa của cô gầy đi trông thấy, cũng không còn tươi cười như lần trước về.
- Lisa ba có chuyện muốn nói với con
- dạ
- bà mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, người làm cha làm mẹ nào cũng muốn con cái mình sẽ được hạnh phúc. Nhà họ Kim là gia đình danh giá, thêm cả việc con và con gái họ cũng thân thiết vậy mà bấy lâu nay 2 người già này không biết gì...
- ba... Con...
- con không cần phải giải thích, bọn ta biết cả rồi, nếu Kim chủ tịch không nói thì con định giấu 2 người già này đến bao giờ đây hả?- ông hằn giọng
Lisa định nói gì đó thì bị ông cắt lời
- ba biết chuyện tình cảm không nói trước được, ba mẹ dù không sinh con ra cũng nhìn con lớn lên từng ngày làm sao mà không thương con chó được, chuyện yêu đương âu đó cũng là số phận của hai đứa dù sao người ở cùng con đến cùng vẫn là người con yêu thương nên bọn ta cũng suy nghĩ kỹ rồi, việc con yêu con gái nhà họ Kim ta sẽ chấp thuận cho hai đứa...
Lisa tròn mắt há hốc miệng, cái gì chứ mình yêu tên Kim Jisoo đó khi nào mà đồng ý với chấp thuận?
- Kim Jisoo cậu đã nói cái gì với ba mẹ tôi vậy hả- Jisoo nghe như thể người bên kia có thể nhai đầu cậu bất cứ lúc nào
- Lisa à, tôi thích em tôi thật sự rất thích em, tôi chắc chắn mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả đời mà.
- những tôi không thích cậu! Hạnh phúc của tôi không cần cậu phải hứa hẹn
- tôi mặc kệ em, chuyện gia đình đã quyết định rồi, thậm chí của hồi môn nhà em à không ba mẹ cũng đã nhận rồi em có trốn cũng không được! Lalisa nghe cho rõ đây cho dù có chết cũng phải là ma nhà họ Kim!
- Jisoo....
Tút tút tút
- chết tiệt... Kim Jisoo...
Lisa ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mà khóc nức nở, cô phải làm sao? Ba mẹ bán mình cho nhà họ Kim sao? Không thể nào ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình.. nhưng mình không muốn...
[ Tiểu thư rắc rối ]
- Chaeyoung? Tôi phải làm sao?
- Li ổn chứ?
- mọi người nghĩ rằng tôi yêu Jisoo, họ đang chúc phúc cho chúng tôi đây!
- vậy Li yêu ai?
- tôi... Tôi.. yêu em, tôi yêu cô tiểu thư hay gây rắc rối là em
Chaeyoung bên này ôm điện thoại cười tít mắt trong đầu em chỉ còn hiện mỗi dòng chữ " tôi yêu em" của Lisa mà thôi
- em rắc rối khi nào chứ?
- tôi nói tôi yêu em và tất cả những gì em nghe chỉ là rắc rối thôi sao?
- nhưng mà Chaeyoung này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi yêu em mà thôi... Tôi lại không làm được điều đó...
- tại sao?
- tôi sắp phải kết hôn rồi...là ba mẹ tôi...tôi không muốn đâu... Nhưng Chaeyoung ah...tôi phải làm sao đây?
Lisa như nghẹn lại, đến mức cô cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình tan vỡ ra, cô hít thở không thông nữa...
- Li đã nói chuyện với ba mẹ chưa?
- tôi phải nói gì đây?
- nói với họ rằng Li yêu em, Li không yêu Kim Jisoo!
- tôi...tôi...
- Li không làm được? Vậy mà Li nói Li yêu em?
- Chaeyoung ah, Li phải nói làm sao? Nhà người ta vừa có tiền vừa có quyền, chủ tịch Kim còn chuẩn bị đưa ba tôi sang Singapore làm phẫu thuật... Tôi...thật sự không còn cách nào khác
- đồ hèn nhát, ngay cả việc lựa chọn hạnh phúc cho chính mình Li cũng không làm được, thì đừng nói yêu em...
Chaeyoung nằm vật ra giường em uất ức, em khóc rồi giọt nước mắt của tức giận hay đau lòng em cũng không biết nữa, em phải làm sao Kim Jisoo đáng ghét luôn muốn cướp đi thứ mà em muốn từ trước đến giờ, từ đồ chơi đến đồ ăn bây giờ là người mà em yêu...
[ - Park Chaeyoung cái này là của chị
- Park Chaeyoung tại sao lại ăn cái đó
- Park Chaeyoung!!!!!
...]" Chắc có lẽ vì em họ Park..."
"Chết tiệt Kim Jisoo lần này tôi nhất định không buông tay dễ dàng như thế "
Chaeyoung gác tay lên trán một nụ cười nửa miệng đặt trên môi em lúc nào không hay
" Tiếc cho chị lần này chị thua rồi, Lalisa sẽ mãi mãi là của tôi"
Jisoo lúc này đang cười đến không thể ngủ được, cuối cùng thì ba vẫn cao tay như thế không hổ danh là ông trùm trong giới kinh doanh, nếu không có thủ đoạn thì làm sao nhà họ Park đó lại phục tùng họ Kim ta như thế...
- Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung chỉ trách sao cô sinh ra đã là họ Park vĩnh viễn không thể đứng ngang hàng họ Kim tôi...- Jisoo trưng ra giọng cười đầy khinh bỉ
Chỉ tội cho Lisa, cô không biết phải làm sao càng không biết vì điều gì mà mình lại trở thành một món hàng mà những kẻ lắm của nhiều tiền kia tranh giành...
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfiction"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...