chap 17

756 52 0
                                    

Chaeyoung nhìn Lisa thật lâu cố nở một nụ cười gượng gạo

- em chỉ đùa với Lisa thôi, mà Lisa định làm gì Jisoo bây giờ là sếp của chị đó

- tôi cũng không biết phải làm sao nữa, đối với cậu ấy thật sự chỉ đơn thuần là tình bạn

Cả hai im lặng một lúc lâu chợt Chaeyoung chủ động lên tiếng

- chúng ta về thôi em thấy hơi mệt

Lisa về đến nhà cũng đã là xế chiều, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế thì điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc

- em đang ở đâu đấy?

- vừa về đến nhà, có chuyện gì không?

- đến gặp tôi một chút được không?

Lisa suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, giọng người kia lè nhè có lẽ là đã say lắm rồi, cũng không phải ai xa lạ mà chính là Jisoo. Cậu đang ở văn phòng, chai rượu ngoại đắt tiền nằm lăn lóc trên sàn vì điều gì đã khiến một tổng giám đốc phải khổ sở như thế? Cậu vừa trải qua một buổi nói chuyện khiến cuộc đời cậu thay đổi kể từ hôm nay. Một gia đình danh giá như Kim gia liệu có thể chấp nhận sai trái của cậu hay không? Tất nhiên là không!

- Jisoo...- Lisa nhìn mớ hỗn độn xung quanh thì ngạc nhiên

- Lisa...đến đây... uống với tôi... Lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau- cậu lè nhè vẫy tay gọi Lisa

Ngồi xuống bên cạnh Jisoo, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Jisoo mà cô biết luôn là người trầm tĩnh, trưởng thành chưa từng một lần bốc đồng bây giờ trước mặt cô lại lộ ra dáng vẻ tệ hại như thế này

- Lisa...em biết không tôi thích em, thật sự rất thích em. Tôi thích em là sai sao? Tại sao không một ai hiểu cho tôi, kể cả em...

Cậu đưa đôi mắt thê lương nhìn cô, đôi mắt như xé toạc trái tim người đối diện. Lisa nhìn chính mình phản chiếu trong con ngươi long lanh kia, hình ảnh mờ ảo mang lại cho người khác cảm giác thê lương

- Jisoo...

Câu nói chưa kịp thành câu đã bị ngăn lại, Cậu áp đôi môi anh đào nhỏ nhắn bao phủ lấy bờ môi căng mọng của cô, Lisa trợn mắt chưa kịp phản ứng gì đã bị người kia ôm chặt lấy, Jisoo say sưa cắn mút lấy bờ môi cô mà chiếm tiện nghi. Tia lí trí cuối cùng đã bị cảm xúc mãnh liệt kia đánh bay, Lisa không phản kháng cũng không đáp lại chính xác là cô không rõ được cảm xúc hỗn loạn của chính mình là gì.

Jisoo chủ động tách khỏi cô, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị Lisa tát cho một bạt tay thật đau, nhưng không 30 giây trôi qua trong tĩnh lặng người trước mặt vẫy nhìn cậu chăm chú

- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Lisa lên tiếng

- Lisa... Tôi...

Cậu khóc rồi, lần đầu tiên Jisoo rơi nước mắt trước mặt người khác Lisa ngạc nhiên, điều tồi tệ gì đã khiến Kim Jisoo cậu phải khóc?

Lisa ôm lấy cơ thể đang run rẩy từng hồi vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh

- Jisoo cậu vẫn mãi là người bạn mà tớ quý trọng nhất, dù tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, không thể trở thành người đặt biệt nhất của cậu, tớ vẫn giữ lấy cậu không phải ở trái tim mà là tận đáy lòng muốn cậu được hạnh phúc... Quên tớ đi, rồi mở lòng cùng người khác!

Jisoo lắng nghe từng câu chữ, cậu kê cằm lên vai cô giữ nguyên như vậy một lúc lâu.

- Lalisa Manoban tôi yêu em, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có thể đường đường chính chính nói yêu em đã là một thành tựu, việc em có đáp lại tình cảm đó hãy không, không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn cứ như thế mà yêu em

Jisoo vì xung đột với gia đình mà dọn ra ngoài ở, cậu thuê một căn hộ nhỏ gần khu nhà cô ở. Mỗi ngày vẫn đến công ty, chạm mặt nhau nhưng dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, Lisa cũng hay tránh mặt cậu nếu không phải là việc gì hệ trọng cũng không đặt chân hay đi ngang qua phòng giám đốc. Jisoo vốn dĩ phải chuyển công tác sang chi nhánh ở Singapore nhưng lại vì cô mà nhất quyết ở lại, cậu sợ nếu như cậu rời khỏi đây Lisa của cậu sẽ không thể đứng vững ở Kim thị.

Chaeyoung cũng vì lời nói của cô mà suy nghĩ rất nhiều, em thật sự rất thích Lisa mà thật ra không chỉ là thích nhưng nhìn cách Lisa lạnh lùng từ chối Jisoo em không đủ can đảm để bày tỏ, em sợ Lisa cũng sẽ né tránh mình như thế, chi bằng cứ im lặng mà được ở bên cạnh Lisa. Là gì cũng được, bạn cũng được hay chỉ là gia sư và học trò cũng được vẫn là ở bên cạnh Lisa thì tư cách gì cũng không quan trọng.

Ngày tháng cứ trôi qua...

- Chaeyoung, tuần sau là em thi tốt nghiệp rồi, cố gắng né- Lisa xoa đầu em cười tươi, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ

- nhất định không phụ lòng lão sư

- nhanh thật đấy, mới ngày nào gặp em ở quán bar, còn phải khổ sở cõng em về khi em say khướt, rồi tình cờ trở thành gia sư của em... Tất cả cứ như được sắp xếp sẵn vậy

Lisa đột nhiên có tâm trạng trải lòng mình, em chống cằm nhìn Lisa đang luyên thuyên kể về lần đầu cả hai chạm mặt

- có phải là ngay từ đầu em đã có ý đồ rồi đúng không?- chợt Lisa thay đổi giọng điệu dò xét

- ờ ngay từ đầu em đã có ý đồ rồi!

Lisa vốn chỉ định đùa với em một chút, không ngờ người phải ngạc nhiên lại là mình

- ngay từ đầu vốn dĩ tiếp cận chị chính là có ý định riêng, chỉ có chị mới không nhận ra

Em cố nói thật nhỏ nhưng chữ cuối nhưng Lisa vẫn có thể nghe thấy được, cô ngượng ngùng đổi chủ đề khác

- nếu như kì thi này đạt kết quả tốt tôi sẽ thưởng cho em

- thật không?

Lisa gật đầu chắc nịch

- ừm thật ra thì có một thứ...

- có thể mạnh dạn đề nghị

-.... Lalisa Manoban

Save The Best For Last [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ