Thời gian không nhanh như cái chớp mắt, kim đồng hồ chậm rãi nhít từng chút một chẳng mấy chốc mà đã gần một tuần kể từ khi Lisa chuyển đến chăm sóc Jisoo. Jisoo vẫn chẳng thay đổi gì cả, đôi mắt cậu vô hồn hằng ngày chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài một cách vô định. Cậu không biết cậu muốn gì, không biết làm gì chỉ ngồi ở đấy.
Cậu không cự tuyệt sự chăm sóc của Lisa, cũng không nhiệt huyết với nó chỉ đơn giản là phối hợp, cậu không nhớ là Lisa là ai cũng không có chút cảm xúc gì với cô. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại phần kí ức năm 7 tuổi cậu thấy hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên cánh đồng cỏ xanh mướt....cậu vấp ngã...rồi đứa bé kia bỏ lại cậu...chạy rất nhanh...xa dần...xa dần...rồi biến mất trong không gian trắng xoá
Cậu muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cậu muốn kêu lên hãy đưa cậu đi cùng nhưng sao cậu không làm được. Có lẽ vì phần kí ức cậu chỉ đến đấy nó đè nén lên nhận thức của cậu rằng mình không thể đứng lên cũng không thể nói chuyện.
- alo Lisa a...là Jennie đây...à có vài thứ chị còn chưa kịp mang đi...hôm trước có nghe bà nói dạo này chị rất bận...em sẵn tiện mang theo...chị có rảnh không em ghé đưa cho chị... gặp lại sau nhé...!
- alo Chaeyoung a... Em sao đấy?...có chỗ nào không khoẻ sao?...à đột nhiên tôi nhớ chuyện hôm trước em định nói là gì mà em vẫn chưa nói đấy...hả? Sao lại đột ngột như vậy?...khi nào em đi? Em đang ở đâu?...tôi sẽ đến ngay!
Lisa vội vàng chạy đến chỗ Chaeyoung mà quên mất việc Jennie sẽ ghé qua đưa đồ cho mình
- Chaeyoung!!! Sao lại đột ngột như vậy?- cô nóng ruột hỏi
- em..em cũng không biết, đột nhiên ba lại quyết định như thế dù trước đó cũng đã đôi ba lần đề nghị nhưng chưa lần nào em thấy ba kiên quyết như vậy
- em sẽ đi đâu? Đi trong bao lâu? Tại sao lại đi, ở Hàn Quốc không thiếu cơ hội và môi trường tốt cho em tại sao nhất định phải là du học?
- Lisa... Bây giờ chị mới lo lắng sao? Đến bây giờ chị mới nhận ra chị còn có một người cần phải quan tâm sao? Có phải là quá muộn màng hay không??
- Chaeyoung...em...chị...thật sự rất quan tâm em mà...
- muộn rồi Lisa, đã quá muộn màng để nghĩ đến em, chuyện của chị nhà họ Kim gần như đã thông báo khắp cả giới kinh doanh rồi, vậy mà người em cho là yêu em người luôn miệng nói rằng yêu em lại muốn giấu em..- nước mắt em giờ đã không thể giữ được nữa mà tuông rơi lả chả
- chuyện của chị? Là chuyện gì?- cô ngơ ngác
- chuyện kết hôn của chị!
- chuyện đó... Chaeyoung à, em phải nghe chị...chuyện đó chị đã nói với Jisoo hôm trước tai nạn cậu ấy đã đồng ý sẽ hủy hôn, cậu ấy cũng không muốn lấy một người mà trong trái tim mang hình bóng của một người khác... nhưng mà Kim Jisoo bây giờ...
- đừng nói nữa, em đã nghe đủ lý do rồi... chúng ta...kết thúc đi!
- Chaeyoung...em đang nói cái gì vậy, kết thúc? Tại sao?
- haha, chị còn hỏi em tại sao? Để chị yên tâm mà kết hôn, quên em đi rồi mở lòng cũng người khác... chúng ta kết thúc ở đây cũng đủ rồi...
Chaeyoung cố kìm nén nước mắt trên gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như vô hồn tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt em xoay người rời đi thật nhanh, từng bước chân nặng hơn... nhanh hơn..., nhanh hơn nữa...như thể muốn chạy trốn khỏi cái thực tại quá đổi đau lòng này. Phía bên kia, nép mình bên chiếc BMW, bóng dáng ai đó đang ngẫn đầu nhìn ánh sao trời, ngôi sao xa xôi kia le lói rồi chợt tắt như hi vọng của một ai đó, tan biến trên bầu trời đen.
- xin lỗi em... Chaengie....
Lisa bước chân vô hồn, đôi mắt sớm đã phủ lên màng sương mờ nhạt nhoè đi tầm nhìn. Cố gạt đi giọt nước mắt đã chực chờ rời, tiếng sét nơi phía kia chân trời cũng không kéo em về được hiện tại tàn khóc này, bầu trời khóc như sót thương cho cô. Từng hạt mưa rơi xuống, ánh đèn vàng hắt hiu phản chiếu đôi vai gầy đang run lên có lẽ vì lạnh hoặc vì một điều gì khác, nước mưa rơi dài trên gương mặt chạm vào khoé miệng mặn đắng...
Từ sau cuộc gặp hôm đó, Lisa đã không thể liên lạc được với em, cô cũng tìm đến nhà nhưng chỉ nhận lấy cái phẩy tay tiễn khách, chẳng biết em đang như thế nào có đau lòng như cô không, có khóc nất lên giữa đêm khuya tỉnh giấc. Dò la được từ người làm trong nhà em, ba hôm nữa em bay mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, em cũng không còn khóc nữa, em cười nhiều hơn và cũng ít nói hơn, em đã rất khác...khác với em của ngày đầu tiên
[ - đồ nhà quê, Lalisa là đồ ngốc...
- chị mà cũng được gọi là thủ khoa đó hả...
- Cái này không phải như thế...
- em yêu Lalisa... Em yêu cái đồ nhà quê ngốc nghếch này... Yêu đến từng ánh mắt hơi thở...
-.... ]Kí ức chợt ùa về, từ lúc gặp em từ những rắc rối em mang đến, từ lúc em khiến trái tim cô rung động đến lúc đối diện với chính mình, từ những buổi học đến cả những cuộc hẹn cả hai, tất cả tất cả...
- Chaeyoung em phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ....Lalisa yêu em, yêu như sinh mệnh này...
Tiếng động cơ máy bay gầm rú khuất xa dần...xa dần cho đến khi mất hút sau áng mây kia chỉ để lại một vệt dài. Vậy là em đã đi thật rồi, vậy là chúng ta đã thật sự kết thúc hay sao?
Điện thoại cô nhận được một tin nhắn, là một số lạ Lisa định không xem vì bây giờ cô không có tâm trạng để xem nhưng không hiểu vì sao cô lại bấm vào nó
" Lisa yêu dấu!
Em biết chị đã ở đó nhưng em phải đi rồi, em thật sự cần phải đi. Em biết khi chị nghe câu kết thúc từ em chị bất ngờ lắm đúng không? Em là người đã từng sống chết cũng không buông tay chị vậy mà cuối cùng em lại là người phải buông tay, em xin lỗi bỏ chị cùng trái tim này lại Hàn Quốc. Chị đừng lo cho em, em đã không còn là cô gái ngang bướng như ngày đầu gặp chị nữa rồi, đừng cố tìm em nữa mà hãy sống cho chính chị. Dẫu có phải rời xa nhau em vẫn yêu và sẽ nhớ chị rất nhiều, phải sống thật tốt nhé đồ ngốc Lalisa"Lisa cố gọi lại nhưng dường như số điện thoại này chẳng hề tồn tại, em cứ thế mà biến mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfiction"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...