Lisa đưa em đến một quán lẩu bình dân gần khu cô sống, cơn mưa rào bất chợt khiến không khí mát mẻ hơn đôi chút, nồi lẩu bốc khói nghi ngút hương thơm đánh thẳng vào mũi khiến cái bụng vốn đang trống rỗng chợt réo lên đòi hỏi muốn được lấp đầy.
Lisa từng chút một tỉ mỉ chăm sóc em, có lẽ điều cô nghĩ rằng đơn thuần không có ý gì lại khiến người khác hiểu lầm. Chaeyoung nhìn cô chợt mĩm cười, em không rõ đối với Lisa em là gì trong lòng, cũng không rõ Lisa đối với em là tình yêu hay chỉ là sự tử tế vốn có. Nhưng suy cho cùng, ở bên cạnh Lisa với tư cách gì cũng được chỉ cần có Lisa ở đây những thứ khác cứ để thời gian trả lời
- ừm Chaeyoung này? Dạo gần đây em có gặp Jisoo không?
Chaeyoung chợt dừng lại một chút rồi sau đó lắc đầu. Làm sao em nói với Lisa được, một phần là do ích kỷ một phần có lẽ vì em không muốn Lisa phải tự trách mình
" Kim Jisoo ơi đừng trách em, trách sao chị lúc nào cũng là kẻ thua cuộc"
Cả hai sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ, cơn mưa cũng đã ngừng không khí có chút se lạnh. Bên bờ sông Hàn ánh đèn vàng lấp lánh, chiếu rọi hai bóng lưng chậm rãi bước đi. Thời tiết sau cơn mưa có vẻ hơi lạnh một chút, chiếc sơ mi đồng phục phong phanh khiến em thấy lạnh, hai bàn tay xoa vào nhau tìm chút hơi ấm chợt cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể em
- Lisa không lạnh sao?- em giữ lấy chiếc áo trên vai mà nhìn Lisa
- tôi lớn lên ở nông thôn, là con một gia đình nông dân thực thụ thì một chút lạnh đã là gì- Lisa nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà hà hơi ấm
- Lisa này...
- hửm?
- em thích Lisa!
Lisa chợt dừng lại rồi nhìn em, bàn tay cũng từ từ buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia rơi khỏi tay mình. Lisa chỉ im lặng, cô không từ chối cũng không cho em đáp án của mình.
- em nghiêm túc thích Lisa
- tôi không thích con gái- Lisa lạnh giọng nói
- nói dối... Lisa chưa từng thích ai, cũng chưa từng có bạn trai làm sao Lisa biết được bản thân mình không thích con gái
- tôi...tôi...
- nhìn em này... Đừng tự lừa dối trái tim mình nữa, đừng nói với em là Lisa chưa từng nghĩ đến em dù chỉ một lần đi?
- Chaeyoung...tôi...
- được rồi, đừng nói nữa ngay cả việc thích một người Lisa cũng không dám thừa nhận thì chẳng có gì là chắc chắn cả.
Chaeyoung nước mắt lưng tròng ném chiếc áo khoác về tay Lisa rồi nhanh chân chạy đi, xem như lần này em đã đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình.
- tôi cũng thích em!
Lisa chợt hét lớn, bước chân vội vã đột nhiên dừng lại như chết lặng, có phải là em đang nghe lầm hay không?
- tôi nghiêm túc thích em!- giọng nói trầm ấm bên tai em thật gần, gần đến mức em cảm nhận được từng hơi thở, nghe được từng nhịp đập trái tim người phía sau
-vậy thì... hôn em đi!- Chaeyoung xoay người đối diện Lisa
Hai gương mặt gần sát vào nhau, gần hơn, gần hơn nữa cho đến tận khi hai chớp mũi chạm vào nhau, Chaeyoung thấy mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối, đôi môi căng mọng đang bị người khác chiếm tiện nghi... Từng chút từng chút một mà bản thân em nguyện ý cho đi...
Sau màn khóa môi nóng bỏng vừa rồi thì hai con người mặt đỏ như gấc đang ngồi trên ghế đá im lặng chẳng ai dám nói câu nào.
1 phút
3 phút
5 phút
10 phút
Thời gian lặng lẽ trôi qua
- Lisa / - Chaeyoung
- Lisa nói đi! / - em nói đi!
- Tôi.. / - em
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười
- cho tôi một chút thời gian được không, tôi muốn sắp xếp lại cuộc đời mình!
- em cũng không cần Lisa đáp lại tình cảm của em, nên là...chỉ thích thôi...có được không?
----
- Jisoo con tỉnh rồi sao?
- Ba... Mẹ...?
Kim Jisoo hôn mê suốt 2 tuần qua cuối cùng cũng tỉnh lại
- Jisoo con nghe ta nói, là người làm ba mẹ ai mà không muốn con cái mình có được hạnh phúc, ta không cấm cản tình yêu của con, ta chỉ muốn hỏi con rằng liệu con có đang hạnh phúc hay không?
- Lisa chính là hạnh phúc của con, chỉ cần được nhìn thấy em ấy cười nói đã là hạnh phúc của con- Jisoo nở một nụ cười chua xót
Liệu có thật là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bạn cũng sẽ hạnh phúc? Tôi cũng không dám chắc điều đó, nếu người đó vẫn ở đấy vẫn chưa thuộc về bất kỳ ai có lẽ đúng, nhưng nếu người ta đã vì một người khác mà cười, vì một người khác mà hạnh phúc, liệu bạn còn đủ cao thượng để nhìn người ta hạnh phúc hay không?
- con có chắc điều đó? Kể cả khi người khiến họ hạnh phúc không phải là con?
Jisoo chỉ cuối đầu im lặng mà không đáp lại lời ông nói, có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến kết cục này. Lisa sẽ thuộc về ai? Cô sẽ vì ai mà cười? Vì ai mà khóc? Vì ai mà hạnh phúc?
- con nghĩ chỉ có con mới đủ khả năng khiến em ấy hạnh phúc
- con chắc chứ?
Ông Kim nói rồi đưa ra trước mắt cậu một xấp hình, người trong ảnh không phải ai khác mà chính là "vì sao của cậu", nhưng nó lại đang tỏa sáng bênh cạnh một "vì sao khác". Hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi, cậu khóc... giọt nước mắt rơi trên bức ảnh hài người hôn nhau ở bờ sông Hàn ngày hôm đó.
- con thấy đó, nếu con có thời gian nằm dài ở đây mà vùi mình trong mớ tư tưởng hỗn độn không có nỗi một hồi kết cho chính mình, thì hãy đứng lên và cố hết sức để người ta thấy tình yêu của mình, tình yêu không phải là thứ chỉ có thể nói bằng miệng hay lời hứa hẹn đôi lứa, nó còn bao gồm cả cố gắng và hành động của bản thân con...
Ông Kim nói một câu thật dài rồi bỏ lại cậu với những suy nghĩ chồng chéo. Cậu vò nát số ảnh trên giường rồi ném chúng vào sọt rác...có lẽ là cố chấp yêu một người không thành, cũng sinh ra một loại cố chấp hận một người không quên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Save The Best For Last [Chaelisa]
Fanfiction"Đồ nhà quê.. mau theo đuổi em đi" " Chaeyoung... Đợi tôi sắp xếp lại bộn bề cuộc sống này đã" " How about me?" "Save the best for last!" Lại là mình đây, với niềm đam mê viết lách bất diệt mình tiếp tục một fic ngắn thôi, chủ yếu để giết thời gian...