Còn có gì thú vị hơn khi nhìn thấy người từng cao cao tại thượng rơi xuống vũng lầy ?
...........
Trong phòng bao của quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon bảy màu trên đỉnh đầu lấp loé.
Cung Tuấn cảm thấy hơi ồn ào, nhịn không được nhấc tay lên ngoái ngoái lỗ tai.
" Sao thế? Cung thiếu không thích? " Một người đàn ông vỗ vai Cung Tuấn cười đùa_" Đi nước ngoài về xong đổi tính rồi?"
Cung Tuấn không trả lời, nhấc ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm_" Có hơi ồn."
" Đúng vậy." Người đàn ông mặc áo sơ mi vỗ vỗ tay biểu ý bảo cho âm thanh nhỏ lại,anh ta nháy mắt một cái_ " Nghe nói ở đây vừa có một nhân viên phục vụ mới đến, có muốn xem thử chút không?"
" Dạ Sắc " là quán Bar lớn nhất thành A, đây thường là nơi tụ tập của các nhóm phú nhị đại trong thành phố. "Nhân viên phục vụ" bốn từ này thốt ra từ miệng của người đàn ông sơ mi hoa kia, ngoài mặt lại có thêm không biết bao nhiêu ý vị.
Cung Tuấn có chút không hiểu, nhìn sang mấy người bạn cũ bên cạnh. Mỗi người đều có hai mỹ nữ ngồi bên cạnh, có vẻ là chỉ có anh là ngồi một mình.
Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt dán sát tới_" Soái ca. Có muốn tôi bồi anh một chút không ?"
Cung Tuấn mặt không biểu tình né tránh, mở miệng ra chọc ghẹo_" Cô không sợ Bàn ca ghen hả ?"
Tên béo ngồi bên cạnh nghe thế thì phì cười _" Tuấn tử thích thì tối nay cho cô ta theo cậu."
Cung Tuấn nhìn người phụ nữ loè loẹt kia mà trong lòng không tránh khỏi ngán ngẩm, trên miệng vẫn là nụ cười trước sau như cũ nói_" Không cần. Bàn ca tối nay là tề nhân tri phúc ?"
Tên béo không tiếp tục nói nữa, người đàn ông mặc sơ mi hoa nhẹ giọng hỏi_" Sao vậy? Cậu vẫn chưa quên được người kia sao?"
Cung Tuấn không nói chuyện, những người ngồi trong phòng đều có thể thấy được vẻ mặt của anh đang trầm xuống.
Người đàn ông kia thấy thế cũng biết điều mà ngậm miệng lại.Trong đầu Cung Tuấn không tự chủ mà hiện lên hình bóng người kia. Mặc trên người chiếc áo sơ mi đã giặt đến phai màu, cả đôi giày cũng sờn sờn cũ kỹ, đưa tiền bảo cậu ta đổi thì cậu ta lại mang theo nụ cười thẹn thùng mà từ chối.
Cung Tuấn bực mình, niết chặt cái ly trong tay, thờ ơ cười một tiếng_" Cậu ta? Người anh nói là ai?"
Người đàn ông mặc sơ mi hoa không trả lời, nhanh chóng nhấc ly rượu lên nói_" Uống. Đêm nay có rượu đêm nay say. Kính chúc Tuấn tử về nước."
Người trong phòng đều đồng loạt nhấc ly lên, sơ mi hoa nhấn nút gọi trong phòng, cho nhân viên phục vụ mang rượu lên.
Cung Tuấn lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay, nhìn qua ly rượu mọi thứ đều bị biến dạng.
Một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền đến từ trước cửa.
" Xin chào. Rượu của quý khách gọi đã đến."
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen,trên cổ thắt nơ bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
RandomCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...