Chương 11

784 66 21
                                    


..... Truyện có thiếu chương 10 ,ở chương trước mình cũng có nói vì tác giả không up trên lofter nên mình không dịch được ý  . Xin lỗi mọi người nhiều🙇🙇🙇...........

.....................................

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại Trương Triết Hạn đã sớm rời giường.

Anh ngồi trước cửa sổ, đem rèm cửa kéo ra một khe hở để ánh sáng chiếu vào trong phòng một ít. Trên người anh đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây của Cung Tuấn, cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi một bên, nghe thấy tiếng động ma xát nhẹ nhàng ở sau lưng, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản hỏi_" Anh tỉnh rồi ?"

Cảm giác dư vị nôn não của Cung Tuấn vẫn còn chưa tiêu tan, mọi việc xảy ra hôm qua anh vẫn còn nhớ rõ.

Bọn họ lên giường rồi, không chỉ là một lần.

Dưới mắt Trương Triết Hạn xuất hiện thêm một quầng thâm nhạt.

Nhưng hôm qua lại là giấc ngủ ngon nhất của anh từ trước tới nay, anh nhớ là mình đã hôn Trương Triết Hạn rất nhiều lần, giống như là muốn bù đáp lại những nụ hôn đã thiếu sót trong ba năm qua.

" Em......" Giọng Cung Tuấn khàn khàn không biết nên hỏi gì cho phải.

" Dậy rồi thì vừa hay, chúng ta nói chuyện." Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến trước giường.

Chỉ là bộ dáng này của anh quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như không phải đang muốn nói chuyện mà giống như là một người đang thân mật gọi người yêu của mình rời giường vậy.

Cung Tuấn đứng dậy lộn xộn vơ lấy mấy bộ quần áo rồi bắt lấy cổ tay anh_" Tiểu Triết, anh ......"

Trên cổ tay Trương Triết Hạn vẫn còn lưu lại vết đỏ do bị trói ngày hôm qua, Cung Tuấn tái mặt vội vã buông lỏng tay, lúng túng nói_" Còn đau không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, hôm qua Cung Tuấn vốn dĩ không hề trói chặt, sau đó anh chỉ cần giãy nhẹ tay là có thể thoát ra nhưng vết đỏ trên cổ tay anh vẫn còn chút rõ ràng.

" Tôi có một số chuyện muốn nói."

Cung Tuấn vội vã gật đầu, nhẹ giọng_" Em nói đi."

" Tối qua cả một đêm không ngủ, tôi đã tỉ mỉ nghĩ kỹ lại chuyện của hai chúng ta. Có lẽ chuyện không phải như chúng ta đôi bên đã thấy." Trương Triết Hạn từng câu từng chữ nói ra những lời này.

Cung Tuấn ừ ừ mấy tiếng rồi ngồi xuống trước giường, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Hôm qua Trương Triết Hạn nói không lấy tiền thì anh liền đi tra, lúc đầu thấy tài khoản quen mắt của Trương Triết Hạn chuyển cho anh một vạn tệ. Vừa tra quả nhiên ba năm trước là tài khoản này đã chuyển cho anh năm vạn tệ.

Chỉ là tại sao lại là 5 vạn? Rõ ràng mẹ anh nói là 20 vạn.

" Anh biết rồi." Giọng Cung Tuấn khản đặc, muốn kéo tay Trương Triết Hạn nhưng lại bị anh bất động thanh sắc mà tránh đi.

Vậy lý do Trương Triết Hạn rời đi là gì? Chỉ là vì đoạn video kia thôi sao?

" Nhưng Tiểu Triết. Trước giờ anh chưa từng lừa dối em. Anh thích em, đoạn video kia là anh sai, là trò vui đùa hồ loạn ban đầu của anh với bạn nhưng anh sớm đã bảo hắn ta xoá đi rồi." Cung Tuấn dừng một lúc, trào ra tiếng cười khổ_" Có lẽ là em không tin, anh đối với em là thấy sắc nổi ý nhưng cũng là thật lòng."

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ