Chương 6

854 82 37
                                    


Tầm mắt của Trương Triết Hạn thuận theo ánh nhìn của Cung Tuấn, Bảo Bảo giọng ngọt sớt đang hát nhện con sợ ống nước, vì không hát được âm dài nên chỉ có thể nhẩm theo một số câu từ giữa đoạn.
Cung Tuấn nhìn vào bóng lưng của bé mà nước mắt rơi đầy mặt, Bảo Bảo giống như cảm nhận được cái gì quay đầu lại để lộ một ánh mắt hoài nghi.

Nhìn thấy người lạ nên bé có hơi sợ sệt ôm lấy con gấu trúc nhỏ trên giường, rúc đi nửa khuôn mặt của mình vào sau người con gấu trúc.

Cung Tuấn không nói một lời cứ yên lặng như vậy nhìn Bảo Bảo khi anh vừa định tiến lên thì lại bị Trương Triết Hạn kéo lại_" Anh muốn làm cái gì ?".

" Tôi muốn nhìn nó một chút. Nó, nó là con của em sao? Có phải cũng là con của tôi không? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có biết gọi bố không? Tôi........" Cung Tuấn nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp mà không nói được câu hoàn chỉnh.

Trương Triết Hạn trước sau vẫn kéo lấy Cung Tuấn không cho anh tiến thêm một bước, sau đó thuận thế che luôn tầm nhìn của hắn ta _" Mặc dù tôi rất muốn nói là đúng, để anh còn phải xuất ra phí nuôi dưỡng nhưng nó không phải."

Trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng sau đó anh tiến về phía trước ôm lấy Bảo Bảo_" Cung Tuấn. Anh nghe đây, nó không phải là con của anh."

Cung Tuấn nhìn vào khuôn mặt giống như cùng mình đúc ra từ một khuôn kia mà không khỏi choáng váng, anh lớn tiếng_" Vậy tại sao nó lại giống tôi như vậy chứ !"

" Ai mà biết được." Trương Triết Hạn nghi hoặc_" Tôi cảm thấy không giống anh."

" Không có. Không có." Cung Tuấn vội vàng tiến lên phía trước muốn nắm lấy tay Bảo Bảo, khoảng khắc anh nhìn rõ khuôn mặt kia cả người anh như vừa bị sét đánh ngang, cảm giác chua chát từ trong tim lan rộng ra khắp tứ chi.

Bảo Bảo nhìn cũng chỉ có hơn hai tuổi, cả người mềm mềm mũm mĩm, cổ tay giống như ngó sen đang gắt gao kéo lấy tay Trương Triết Hạn, nhỏ tiếng kêu _" Chú, chú."

Trương Triết Hạn sờ sờ đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng nói với bé_" Bảo Bảo. Gọi chú."

" Chú !" Ngay lập tức có một giọng nói trong trẻo truyền đến, Bảo Bảo gọi xong cũng đem đầu mình chôn vào bờ vai của Trương Triết Hạn.

" Tôi. Tôi thật sự không biết, em cũng không nói với tôi. Lúc đấy tôi chỉ nghe thấy là em đi rồi. Ở bên cạnh người khác. Tôi, tôi thật sự không biết. Tôi...." Cung Tuấn nghẹn họng, suy nghĩ này giống như một tấm lưới đem anh bọc đếm chặt chẽ, càng gói lại càng chặt cho đến lúc trái tim anh thấy ẩn ẩn đau. Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn cầm lấy tiền của gia đình anh đưa sau đó không nói một tiếng mà đã rời đi.

" Tôi thật sự không biết. Em từng nói cơ thể em đặc biệt, không thể mang thai. Tôi.."

" Cung Tuấn. Mong anh nên làm rõ một việc." Trương Triết Hạn không lưu tình đánh gãy lời Cung Tuấn nói rồi ôm theo Bảo Bảo lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy khai sinh với một quyển sổ hộ khẩu.

" Tự mình xem."

Cung Tuấn nhận lấy giấy khai sinh, ngày sinh của Bảo Bảo là một năm sau sau khi họ chia tay.

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ