Chương 5

840 83 50
                                    

............

Cung Tuấn thất hồn lạc phách lái xe về nhà. Anh ngồi lặng im trong phòng khách trống rỗng một hồi lâu sau đó thì phát điên lục lọi hết những tấm ảnh hồi nhỏ của bản thân mình.
Cung Tuấn chạm vào từng tấm ảnh của mình hồi nhỏ, lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn kia quả thật rất giống bản thân lúc nhỏ, trong đầu anh giờ chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi?

Sao lại có đứa trẻ này?

Rõ ràng hai năm trước anh đã thấy ảnh của Trương Triết Hạn thân mật cùng người khác ôm nhau mà.

Lúc anh nhìn đến đứa bé thì đôi mắt ngây thơ kia cũng nhìn lại anh, sau đó thì lại như xấu hổ mà cuộn tròn người lại trong lòng Trương Triết Hạn.

Mắt Cung Tuấn đỏ hồng cầm ảnh của bản thân xem từ tấm này đến tấm khác, đầu đau như sắp nứt ra. Đứa trẻ này rốt cuộc là như thế nào? Nó có phải là! Rốt cuộc có phải là!
Cung Tuấn mệt mỏi nằm liệt xuống chiếc thảm bên cạnh sô pha, anh muốn đi hỏi Trương Triết Hạn nhưng lại phát hiện mình không có cách nào có thể liên hệ với cậu ấy.

Trong đầu xuất hiện từng cảnh những chuyện trong quá khứ, lúc anh với Trương Triết Hạn mới quen biết nhau là ở đại học.

Hôm đó Cung Tuấn với đám hồ bằng cẩu hữu đang ngồi trong nhà ăn ăn cơm, Trương Triết Hạn đang bê khay cơm đi qua bên cạnh anh thì có một nữ sinh vì chạy quá nhanh mà đụng phải cậu, va mạnh đến nỗi đồ ăn trên khay đều rơi xuống hết bàn của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn trắng mặt vội vàng nhặt lại bát dưới đất lên_" Xin lỗi."

Cung Tuấn híp mắt nhìn Trương Triết Hạn, trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng giặt đến sắp phát sờn, đôi giày dưới chân cũng không khác là bao .

" Để tôi giúp cậu lấy phần cơm khác." Nói xong cầm thẻ cơm định đi về hướng chỗ phát cơm.

Cung Tuấn cười kéo lấy cổ tay cậu_" Cái này không vội, cậu nhìn xem quần áo của tôi đi."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, nửa người trên của anh bị dính không ít dầu, cho dù là cậu chưa từng mua qua loại quần áo này nhưng cũng biết giá chiếc sơ mi này có thể tiêu tốn hết mấy tháng tiền sinh hoạt phí của cậu.

" Tôi......tôi giúp cậu giặt." Trương Triết Hạn cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Đám bạn của Cung Tuấn cười lên giống như là đang cười vào lời đề nghị này của cậu vậy. Trương Triết Hạn cụp mí mắt, tầm nhìn  dán vào đôi giày thể thao màu trắng của mình im lặng hồi lâu.

Cung Tuấn nhìn chiếc gáy trắng thon vì cậu cúi đầu mà lộ ra kia đột nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy, anh giả vờ rộng lượng nói_" Được. Vậy tối nay cậu đến tìm tôi."

Sau khi Trương Triết Hạn lưu lại số điện thoại rời đi xong thì đám bạn bên cạnh Cung Tuấn lập tức đến truy hỏi_" Chưa từng thấy cậu hào phóng như vậy bao giờ? Cứ vậy mà thả người đi sao?"

Cung Tuấn nhìn số điện thoại được lưu trên máy thì nhếch miệng nở một nụ cười _" Các người không nhớ cậu ta là ai?"

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ