Chương 14

615 63 4
                                    


.................

Trương Triết Hạn nghe thấy lời này thì sững sờ trong giây lát, anh vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo trên bụng mình nhưng lại ngoài ý muốn đụng chúng tay Cung Tuấn. Tay Cung Tuấn ngay lập tức đan chặt lấy tay anh sau đó đem hai bàn tay cùng nhau vuốt ve vết sẹo kia.

Vết sẹo dài khoảng 10 centimet, sờ lên sẽ có cảm giác lồi lõm không bằng phẳng.

Trương Triết Hạn chuyển rời chủ đề_" Bảo Bảo đâu?"

" Nó đi nhà trẻ rồi. Rất nhanh sẽ trở về."

"Ừ." Trương Triết Hạn phát hiện mình đã thay áo ngủ, khả năng là do Cung Tuấn giúp. Anh tưởng lần lên giường trước kia, khi ấy Cung Tuấn nhìn thấy vết sẹo nhưng sau đó cũng không hề nhắc đến, chắc là do quên rồi.

Cung Tuấn cũng không hỏi lại, cứ như vậy dùng ngón tay từng chút từng chút sờ qua vết sẹo_" Dài như vậy, nhất định là rất đau."

Những chỗ bị Cung Tuấn chạm qua vừa tê lại vừa ngứa, Trương Triết Hạn không nhịn được vặn người né tránh. Anh đoán là Cung Tuấn đều đã biết, anh ta thông minh như vậy mà. Trương Triết Hạn trực tiếp quay lưng lại trốn vào trong chăn giả làm đà điểu.

" Tiểu Triết..." Cung Tuấn nhấc chân lên giường, xốc chăn lên đem anh ôm vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu anh, nhẹ giọng nói_" Tiểu Triết, tên của Bảo Bảo là gì vậy?"

Ở trong phòng yên tĩnh hơn bên ngoài, giọng Cung Tuấn có quy luật phát ra từ trên đỉnh đầu anh. Trái tim Trương Triết Hạn đập mãnh liệt, cách một lớp chăn nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy.

Trương Triết Hạn trốn trong ổ_" Nó theo họ tôi, họ Trương. Nhũ danh là Bảo Bảo."

Thật ra Cung Tuấn đã sớm biết Bảo Bảo tên là gì, anh từ chỗ thầy Simon biết tất cả tin tức của Trương Triết Hạn nhưng anh muốn chính tai nghe chuyện của đứa bé từ miệng của Trương Triết Hạn.

" Cung Tuấn. Anh thông minh như vậy, còn hỏi tôi làm cái gì. Anh tự mình đi xét nghiệm ADN cơ mà!" Ngữ khí Trương Triết Hạn trầm thấp.

" Anh sẽ không làm vậy, anh đã từng nói với em, bất kể nó là con của ai chỉ cần là con của em thì cũng chính là con của anh. Nếu như anh làm rồi sau này Bảo Bảo biết được thì sẽ nghĩ như thế nào đây?" Cung Tuấn thở dài_" Nó sẽ nghĩ, bố sao lại muốn đưa con đi xét nghiệm quan hệ cha con? Nó sẽ cảm thấy không vui."

" Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi có từng nói cho Bảo Bảo nhận anh làm bố sao!" Trương Triết Hạn vén chăn ra chỉ để lộ cái đầu.

" Được được được. Chú, chú , được chưa." Cung Tuấn nhẹ giọng.

Lúc này cửa bị mở ra, Bảo Bảo đội theo chiếc mũ nhỏ xanh dương bình bịch chạy vào, dép lê vẫn chưa kịp thay. Giày trên chân phát ra từng tiếng bọt khí cút kít.

Bé con hướng hai người lớn kia gọi một tiếng baba.

Trương Triết Hạn thở gấp vội đẩy Cung Tuấn ra ngồi dậy_" Bảo Bảo, con gọi linh tinh cái gì đó hả?"

Bảo Bảo có hơi mơ hồ, khuôn mặt mũm mĩm chứa đầy sự nghi hoặc. Bé con nhìn Cung Tuấn rồi lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn một cái, ngập ngừng hỏi_" Baba, vừa rồi sao chú lại ôm ba?"

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ