Chương 13

637 63 5
                                    


.............

Trương Triết Hạn không yên tâm để Bảo Bảo ngủ cùng với bảo mẫu cuối cùng vẫn là quyết định đi ngủ cùng bé.

Vừa mới nằm xuống chưa lâu thì nhận được tin nhắn của Cung Tuấn gửi đến.

Sửa sang xong áo ngủ bước ra ngoài, Cung Tuấn đang cầm một chai rượu vang ngồi trên ghế ở ban công.

" Tiểu Triết. "

" Sao? "

Biệt thự nằm ở giữa sườn núi, gió đêm thổi rất to, Trương Triết Hạn không nhịn được xoa xoa cánh tay. Cung Tuấn tiện thể khoác lên cho anh một chiếc áo.

Rất lâu trước đây, hai người đã từng nói. Sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn biệt thự, trên ban công sẽ để hai chiếc ghế mây. Sau đó hai người sẽ cùng nhau uống rượu ngắm trăng.

Trương Triết Hạn ngồi xuống vị trí bên cạnh Cung Tuấn, cụp mi nhẹ giọng hỏi_" Anh gọi tôi có việc gì?"

"Không có gì. Chỉ là rất muốn nhìn thấy em thôi."

" Anh có cảm thấy nhàm chán không? Gọi tôi ra chỉ vì chuyện này?" Trương Triết Hạn cau mày đứng dậy nhưng lại bị Cung Tuấn kéo cổ tay lại.

" Anh thật sự rất muốn gặp em. Anh đã rất lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với em." Cung Tuấn khẩn cầu.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi rồi lại ngồi xuống. Cậu nhìn Cung Tuấn, anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen, tóc đen mắt đen, cả người như chìm vào trong bóng tối.

" Chuyện hôm nay là do anh xắp xếp phải không?" Trương Triết Hạn hỏi

" Chuyện gì? Anh không biết."

" Anh biết là tôi đang nói về chuyện gì. Chẳng có chủ thuê nào hào phóng như thế cả."

" Thật là chuyện gì cũng không giấu nổi em mà." Cung Tuấn lắc đầu cười đáp

" Cung Tuấn. Tôi........." Tay Trương Triết Hạn nắm chặt tay vịn ghế, hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

" Hưm." Cung Tuấn chỉ vào mặt trăng.

Hôm nay là mười lăm, trăng vừa to lại vừa tròn, treo cao trên bầu trời.
Cả ngọn núi đều được bao trùm bởi ánh sao, yên tĩnh mà lại dịu dàng. Gió đêm cùng với tiếng ếch nhái râm ran trong đêm truyền tới như một giai điệu nhàn hạ.

Trương Triết Hạn đã rất lâu không có thời gian thả lỏng như này. Ban ngày anh phải bên cạnh chăm sóc Bảo Bảo, đến tối phải đi làm việc. Bận bịu và những thứ vụn vặt trong cuộc sống khiến cho anh một khắc cũng không thể ngừng nghỉ.

Anh không biết là đã bao lâu rồi mình không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Anh mỗi ngày đều chỉ có thể vận lộn với đèn màu rực rỡ về đêm của thành phố, còn có ánh dương vào buổi sáng sớm kia.

Cung Tuấn rót cho anh một ly rượu_"Uống một chút. Thả lỏng."

Trương Triết Hạn yên lặng nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Anh bị sặc ho đến nỗi mặt mũi đều đỏ lên, nước mắt cũng đều bị ép đến tuôn ra.

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ