Chương 7.

787 75 26
                                    

Buổi tối Trương Triết Hạn nhận được một lời mời kết bạn từ bên phía nhà trẻ kia.

Một người gọi là Simon lão sư thêm anh rồi sau đó thì hỏi chi tiết về tình trạng của Bảo Bảo.

Simon lão sư hỏi rất chi tiết, từ chiều cao đến cân nặng thậm chí cả chu vi vòng đầu của bé cũng hỏi.

Trương Triết Hạn đem tình trạng của bé tỉ mỉ từng chút trả lời hết, đến khi hỏi đến tuổi thì anh lại có chút lưỡng lự. Nếu như dựa theo tuổi thật thì Bảo Bảo đã 27 tháng tuổi, nhưng nếu dựa theo giấy khai sinh thì bé mới chỉ có 23 tháng.

Cuối cùng anh vẫn là trả lời vị lão sư của nhà trẻ kia dựa theo tuổi trên giấy khai sinh.

Lúc Trương Triết Hạn sinh Bảo Bảo bởi vì không có chứng nhận kết hôn, cũng không có hộ khẩu của chồng nên căn bản không có cách nào đến bệnh viện lớn, anh cũng chỉ có thể tìm đến một bệnh viện tư nhân nhỏ .
Bởi vì đặc thù của cơ thể nên anh chỉ có thể sinh mổ, hiện tại trên bụng anh còn lưu lại một vết mổ dài 10 centimet.

Khi Trương Triết Hạn mang thai Bảo Bảo, vẫn luôn làm những công việc lặt vặt, không làm được việc nặng nên anh lại xàng dốc sức làm một số công việc đơn giản. Thành tích của anh tốt, lúc ở trường có nhận dạy gia sư cho vài gia đình, ở trên mạng anh cũng có nhận dạy một một. Anh cứ như vậy mà tiết kiệm được một khoản tiền.

Trương Triết Hạn không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt với đứa trẻ này. Vào  thời khắc mà đứa bé được lấy ra, rõ ràng đã được gây tê, cũng không hề đau nhưng nước mắt anh vẫn như cũ rơm rớm chảy ra. Tiếng khóc hữu lực của đứa bé truyền đến, anh kêu y tá_" Có thể cho tôi nhìn một cái được không?"

Y tá đem đứa nhỏ đặt vào lòng anh, là một đứa bé nhỏ xíu. Mặt hơi nhăn nheo, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, từ khi sinh ra đã mũm mĩm,mái tóc dày dị thường, hai hàng lông mày thưa thớt rũ xuống, rõ ràng là một bé trai. Y tá tiện tay mặc cho bé một chiếc áo liền quần màu hồng, lại dùng một tấm vải màu hồng hoa nhí bọc lại.

Nhìn không ra là giống ai, Trương Triết Hạn run run đưa tay đến bên cạnh tay đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn của bé đem ngón tay của Trương Triết Hạn cuốn lấy, anh cười lên nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Y tá biết thể chất của anh_" Aizz. Đừng khóc, đứa trẻ này đẹp mắt như vậy."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, nghẹn ngào đáp_" Tôi cũng không muốn khóc nhưng thật sự không nhịn được."

Đi đến phòng bệnh vì sợ người ta phát hiện mình là đàn ông nên Trương Triết Hạn đã có ý chọn phòng bệnh đơn. Không có người nhà chăm sóc nên anh đã thuê một dì giúp việc*

( Nguyên văn * 月嫂 : Người phụ nữ được thuê để chăm sóc đứa bé mới sinh và mẹ của bé trong tháng sau khi sinh.)

Ngày đầu tiên sau khi làm phẫu thuật không thể ăn cơm, Trương Triết Hạn lại không thể bón sữa nên Bảo Bảo chỉ có có thể uống sữa bột. Miệng vết thương của anh đau đến lợi hại, sau 24 giờ phải thông khí nên anh nhất định phải rời giường, cảm giác bị xé toạc làm cho sắc mặt anh trắng bệch. Y tá đem Bảo Bảo đi tắm dì giúp việc cũng đi theo cùng, trong một toà nhà ở đây chỉ có anh là không có ai ở bên cạnh.

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ