Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh dừng lại động tác trên tay cũng không có quay đầu, chỉ là cầm cái dẻ lên xoa xoa rồi tiếp tục lau sàn, coi như người phía sau không tồn tại.Anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm từ trên lầu đi xuống, ở trên sàn nhà tạo nên âm thanh giòn tan, từng bước từng bước tiến đến gần cuối cùng dừng lại sau lưng anh.
Trương Triết Hạn vẫn như cũ không quay đầu, cứ như vậy mà chăm chăm nhìn xuống sàn nhà giống như là muốn đem nó lâu đến bóng loáng.
Anh nghĩ, trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí chứ? Vận may của Bảo Bảo cũng không thể nào chuyển hết lên người anh.
Tất cả những chuyện này khả năng cao cũng chỉ là một trò đùa mà Cung Tuấn dàn dựng lên mà thôi.
Lúc anh nhìn thấy tin tuyển nhân viên lau dọn cũng chỉ là ôm ý niệm đi thử xem sao. Anh cũng không quá biết nấu ăn nhưng chỉ rang một bát cơm rang trứng lại có thể qua phỏng vấn, giờ nghĩ lại tất cả đều như một trò cười.
Trương Triết Hạn chầm chậm đứng dậy vòng hai tay qua đằng sau muốn cởi ra chiếc tạp dề trên người.
Giọng nói không đúng lúc của Cung Tuấn vang lên_" Không muốn làm nữa sao? Vậy càng tốt, đơn phương phá vỡ hợp đồng, cần phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý."
Động tác trên tay Trương Triết Hạn dừng lại. Đúng rồi, trên hợp đồng đã ký đúng là có yêu cầu này, đơn phương nghỉ việc không lý do thì phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý, là gấp ba lần tiền lương.
Trương Triết Hạn mặt vô cảm quay lại nhìn vào Cung Tuấn đang đứng sau lưng_" Anh nói đúng. Tôi đổi chỗ lau."
Môi Cung Tuấn cong lên, tay cầm lấy một quả quýt rồi ngồi lên trên sô pha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóc vỏ quýt ra, từng miếng vỏ quýt cứ như vậy mà rơi xuống sàn_" Ở đây có rác !".
Trương Triết Hạn nghe xong thì lập tức đi tới nhanh chóng nhặt vỏ quýt vứt vào thùng rác.
Anh vừa mới nhặt lên một miếng thì Cung Tuấn lại thả rơi một miếng.
Trương Triết Hạn nhẫn nhịn nhặt từng miếng vỏ quýt lên_" Nếu như nhìn tôi thấy khó chịu thì có thể sa thải tôi chứ không phải ngồi đây làm loại việc ấu trĩ này."
" Ấu trĩ ?" Cung Tuấn lạnh giọng hừ một tiếng, anh hôm nay đặc biệt không đến công ty chỉ vì muốn gặp cậu. Đây là ấu trĩ?
Cung Tuấn bóc nửa quả quýt cho vào miệng, nửa còn lại đưa cho Trương Triết Hạn_" Thử không? Ngọt lắm."
Miếng quýt trước mặt vừa to vừa vàng lại mọng nước trông thật sự rất ngọt. Trước kia sau khi tài khoản của Cung Tuấn bị khoá, loại quýt đắt như thế này hai người sẽ chia ra để ăn, anh một miếng tôi một miếng. Mỗi lần Cung Tuấn thường sẽ thử trước một miếng nếu thấy ngọt thì mới lại đưa cho anh .
Hành động và lời nói này của Cung Tuấn trước mặt khiến anh vô ý thức mà thất thần. Trương Triết Hạn nhấc tay nhận lấy miếng quýt, cảm giác mát lạnh từ ngón tay truyền đến trái tim làm anh bừng tỉnh trong giây lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
DiversosCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...