Tất cả người trên thế giới đều có thể xem nhẹ tôi, chỉ có anh thì không được.
........
Nói xong câu này Cung Tuấn hứng thú nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Muốn tìm ra một chút điểm khác thường từ trong mắt cậu, Cung Tuấn thật sự rất ghét thái độ như bây giờ của Trương Triết Hạn.
Bên ngoài thì điềm tĩnh, cố tỏ ra thanh cao nhưng sâu bên trong tâm hồn lại không phải vậy.
Trương Triết Hạn không đáp, Cung Tuấn cười lạnh mấy tiếng_" Thế nào ? Thà rằng phục vụ tên đàn ông kia cũng không chịu nhìn tôi."
Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc ngoảnh đầu nhìn anh.Cung Tuấn phấn khích_" Chẳng lẽ lại không phải. Cậu ăn mặc thành cái dạng này không phải vì câu dẫn người khác sao?" Anh nhấc tay gẩy gẩy tóc của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn động cũng không động cứ như vậy mà yên lặng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc này toàn thân trên dưới đều là bộ dạng bỡn cợt, ngạo mạn vô lễ, cùng với chàng trai mang theo nhiệt huyết thời đại học hoàn toàn là hai người khác nhau. Đúng rồi, có thể đây mới là con người thật của Cung Tuấn, bộ dáng thời đại học chẳng qua chỉ là giả vờ để lừa gạt cậu mà thôi.
Trương Triết Hạn thấy trong mắt Cung Tuấn toàn là sự lạnh lẽo, đáy mắt không hề có một tia dịu dàng, hoàn toàn nhìn cậu giống như một người lạ. Cậu cong môi nở nụ cười, từng câu từng chữ nói_" Vị tiên sinh này. Tiền tôi sẽ từ từ trả lại ngài."
" Trả tiền?" Cung Tuấn bật cười, bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn_" Cậu nói thật nực cười. Cậu có bao nhiêu tiền có thể trả? À suýt nữa là quên ban đầu là cậu cầm tiền......"
Nghe đến câu này Trương Triết Hạn giống hệt như con nhím bị xù lông. Từ trên ghế đứng mạnh dậy bước đến trước mặt Cung Tuấn, ánh mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói_" Cung Tuấn. Tôi đã nói là chuyện của hai chúng ta sớm đã thanh toán xong rồi."
" Đúng. Đã sòng phẳng, tôi đây nhớ rất rõ."Cung Tuấn ừ một tiếng dài, nhưng theo sau lại là một câu đầy giễu cợt_" Nhưng ban nãy cậu lại vừa nợ tiền tôi rồi. Thế nào mà lại thảm hại như vậy chứ? Cậu nói đã thanh toán xong nhưng quay đầu lại, cậu trước sau như cũ vẫn nợ tôi."
Anh nhìn thấy trong mắt Trương Triết Hạn cuối cùng cũng xuất hiện điểm sáng không còn là vũng nước đọng nữa, điều khiến anh âm thầm vui mừng.
Cung Tuấn lắc lắc ly rượu trong tay rồi đưa lên uống một hơi cạn sạch, anh nhìn Trương Triết Hạn một lượt từ trên xuống dưới,giống như đang đánh giá một món hàng_" Tôi thật sự rất tò mò học bá từng cao cao tại thượng như thế nào lại rơi xuống cảnh thảm hại như này? Là bỏ trốn theo trai hay là làm ra chuyện tốt gì nên phải chuyển trường?" Cung Tuấn càng nói lại càng hăng, hận không thể đem ba năm đau khổ ở nước ngoài của mình trả hết lại cho Trương Triết Hạn, cho cậu biết như thế nào gọi là đau đớn.
" Anh im miệng!" Trương Triết Hạn môi run run thật sự không thể tiếp tục nghe được nữa, anh vung tay trực tiếp đấm vào mặt Cung Tuấn.
Người trong phòng không biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Mặt trái Cung Tuấn bị đánh đến đỏ, hai mắt âm trầm mà nhìn Trương Triết Hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
RandomCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...