...............
Ngày thứ hai, Trương Triết Hạn cảm thấy có một đôi tay nho nhỏ đầy thịt đang vỗ lên mặt mình. Anh mở mắt ra thấy Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh, Bảo Bảo thấy anh tỉnh thì hai mắt tròn tròn đảo một vòng rồi cất giọng ngây thơ đáng yêu bò qua_" Ba ba, cơm cơm."
Trương Triết Hạn biết bây giờ đã là 7 giờ,đây là giờ cơm của Bảo Bảo. Đứa trẻ hai tuổi rất hiểu chuyện tỉnh rồi cũng không làm phiền Trương Triết Hạn, tự mình chơi một hồi đến lúc đói rồi mới dùng tay gọi baba dậy.
Trương Triết Hạn ngồi dậy bế Bảo Bảo vào lòng, hôn một cái vào cái má bầu bĩnh kia_" Được. Baba có làm màn thầu nhỏ có số này ,1 đến 9 con nhận ra được mấy số?"
" 2, 2, 2." Bảo Bảo giơ bàn tay như ngó sen của mình lên chỉ vào màn thầu nhỏ trên tay Trương Triết Hạn kêu lớn.
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu của bé, cười nói_" Bảo Bảo thật ngoan. Ngày mai chúng ta ăn 9 nhé, được không?"
( Nguyên văn : “ 宝儿真乖.明天我们吃9,好不好.”. Thật sự tôi đọc cũng không hiểu lắm ಥ‿ಥ ).
Bảo Bảo ngồi trên cái ghế nhỏ của mình giương đôi mắt mong chờ chăm chú nhìn Trương Triết Hạn mở bếp hấp màn thầu, qua một hồi trong phòng đã tràn ngập mùi thơm của bánh.
Trương Triết Hạn cho bé ăn rồi để bé ngồi trong cái vòng dưới sàn đã được dựng lên để giữ an toàn, cho bé tự chơi một hồi. Anh cầm điện thoại lên bắt đầu tìm công việc mới.
Hôm nay lúc tỉnh dậy điện thoại có nhận được tin nhắn là vị đồng hương kia nói với anh. Việc anh đánh người đã bị truyền ra khắp Dạ Sắc rồi cho nên anh không thể đi làm được nữa. Chẳng qua anh ấy còn nói thêm là đến ngày 10 sẽ trả tiền lương, tiền lương anh đi làm một tháng vẫn là trả cho anh.Trương Triết Hạn nhắn lại một câu cảm ơn. Lương cơ bản của Dạ Sắc là 3000 tệ. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngày 10 thì cũng chỉ còn một tuần nữa thôi xem ra tiền lên lớp của Bảo Bảo phải hoãn chậm lại một chút rồi. Trương Triết Hạn cúi đầu thở dài một hơi nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy.
Qua một hồi điện thoại của anh nhận được tin nhắn chuyển khoản. Người đồng hương kia đem 3000 tệ chuyển trước cho anh nói là giúp anh ứng trước.
Trương Triết Hạn không biết trả lời như thế nào cho tốt, nợ ơn tình của người ta càng ngày càng nhiều nhưng anh lại không biết nên trả lại ơn tình này như thế nào.Hai tháng trước Trương Triết Hạn vừa về đến thành phố A. Anh ở lại một thành trấn nhỏ hai năm, nhìn Bảo Bảo từng ngày lớn lên. Ước muốn lớn nhất của anh là đủ điều kiện để cho Bảo Bảo vào một trường học tốt một chút, có một khởi đầu tốt một chút mà không phải giống như anh.
Trong khoảng thời gian thôi học kia, Trương Triết Hạn đầu tiên là trở về nhà một chuyến. Chỉ là chuyện của anh đã bị truyền đi khắp nơi, có không biết bao nhiêu ánh mắt kì dị dõi theo anh chuyện này làm ảnh cảm thấy như mình sắp thở không ra hơi vậy.
Cuối cùng sau vài câu nói ngập ngừng của mẹ nuôi thì Trương Triết Hạn cũng hiểu. Chuyện của anh làm cho gia đình này phải xấu hổ, mẹ nuôi còn có một người con trai ruột, anh cần phải nghĩ cho đứa em trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
AcakCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...