Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm vào bàn tay của Cung Tuấn đang nắm lấy cổ tay mình, tức giận bật cười_" Có phải là anh vẫn chưa tỉnh ngủ không ?"Cung Tuấn vừa mới tỉnh dậy đã kéo lấy anh nói những lời như thế làm anh nhịn không được mà muốn rơi nước mắt. Đây là những lời đối thoại hàng ngày của hai người khi còn ở bên nhau, anh vốn là người tiết kiệm từ nhỏ nếu chưa đến giờ nhất thiết phải bật đèn thì sẽ cố gắng không bật. Mà Cung Tuấn lại là người thích sáng sủa, trời tờ mờ tối đã đem đèn trong nhà bật hết lên.
Trong lòng Trương Triết Hạn không khỏi đau đớn, muốn thoát khỏi tay của Cung Tuấn.
Cung Tuấn hai mắt đỏ hoe, động tác trên tay lại càng siết chặt_" Em nói đúng. Tôi không thanh tỉnh, trong ba năm em rời đi kia tôi chưa hề thanh tỉnh qua."
Anh cầm tay Trương Triết Hạn đặt lên trái tim mình _" Em có biết là mấy năm qua tôi phải sống như thế nào không."
Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, cậu ngây ngẩn nhìn Cung Tuấn có hơi cuồng loạn trước mặt.
" Em thích tiền, yêu tiền. Thế cũng được. Em ở lại đây, tôi cho em tiền, tiền của Cung gia bây giờ đều do tôi quản."
Nghe đến đây viền mắt của Trương Triết Hạn đỏ lên.
Tiền ? Thật là nực cười.
Năm đó mẹ của Cung Tuấn tìm đến anh. Cuối cùng thì sao? Giống như xua đuổi một tên ăn mày, vung xuống trước mặt anh mấy vạn tệ.
Có lẽ trong mắt bà ta, bản thân là một tên tiểu tử nghèo hèn xuất thân nhà quê ngay cả cho tiền xua đuổi cũng không xứng. Chút tiền này là bố thí, là thương hại, là chế nhạo. Chút tiền này cũng chỉ đáng giá một chiếc túi, một tấm thẻ làm đẹp, một bữa ăn tinh xảo của quý phu nhân này.
Bà ta đang nói với anh là mày không xứng.
Anh khi đó cầm lên khoản tiền dưới đất rồi nở lên một nụ cười tiêu chuẩn với mẹ Cung Tuấn_" Được. Tôi sẽ rời khỏi Cung Tuấn." Chưa được mấy ngày sau anh lại dùng một tài khoản khác đem tiền trả lại hết cho người mình đã chia tay là Cung Tuấn.
Có lẽ đại thiếu gia Cung Tuấn là quý nhân hay quên, không nhớ được mấy đồng tiên kia. Hoặc cũng có thể là anh ta giải quyết quá nhiều việc, đơn giản là chẳng để ý đi.
Trương Triết Hạn cúi đầu cười lạnh một tiếng_" Cung Tuấn. Anh mẹ nó ít dùng tiền nói chuyện ở đây !"
Anh đem ngón tay của Cung Tuấn từng cái từng cái gỡ ra, rồi chỉ vào trái tim anh ta từng câu từng chữ nói_" Lão tử không hề lấy một phân tiền nào của anh."
Sau đó còn hung dữ đạp Cung Tuấn một cái_" Tiền? Anh chỉ cần trả tốt tiền lương của tôi. Hai tháng sau chúng ta coi như giải quyết sòng phẳng."Nói xong anh vội vã bước ra ngoài để lại Cung Tuấn một mình thất thần trước cửa.
Trương Triết Hạn đi ra xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực khó chịu đến thắt lại. Anh quay đầu nhìn một cái, Cung Tuấn với ngôi nhà kia đã không còn thấy rõ. Trương Triết Hạn vội vã ngoảnh đầu lại đi được một đoạn, sợ bản thân mình lại mềm lòng mà quay lại hỏi Cung Tuấn.
![](https://img.wattpad.com/cover/305556671-288-k175636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
RandomCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...