Chương 4

783 84 51
                                    

...........

Cung Tuấn hôm đó sau khi bị đánh thì đi đến bệnh viện, trên đầu phải cuốn một vòng băng gạc dày trông có vẻ hơi ngốc. Sau khi về nhà anh tháo băng ra dùng điện thoại vỗ vỗ vào vết thương trên đầu. Cung Tuấn ngồi thẫn thờ một mình trong căn biệt thự rộng lớn.

" Đây là anh nợ tôi !"
Cuối cùng trong mắt của Trương Triết Hạn, anh nhìn thấy là hận.

Hận ? Nợ cậu ấy ?

Anh thật sự không nghĩ ra mình nợ Trương Triết Hạn cái gì.
Cung Tuấn ngước mắt nhìn vầng trăng trước cửa sổ rồi tự cười diễu một hồi. Đã nói là sau này chỉ làm người dưng nhưng hành động hôm nay của anh có khác nào tên ngốc không chứ.

Vùng sườn ngực và bấp chân đau nhức, khả năng cao là ngày mai sẽ mưa.
Cung Tuấn theo thói quen lấy thuốc ngủ từ trên bàn đầu giường ra uống. Ngày mai còn có một đống công việc phải giải quyết không thể không có tinh thần được.

Ngày hôm sau sau khi giải quyết hết công việc thì Cung Tuấn nhận được tin nhắn từ mẹ mình.

++ Nhân sinh của đản, Cung Tuấn nhìn vào tin xem mắt mà mẹ mình gửi đến rồi gửi phản hồi một câu được.
Vào viện dưỡng lão rồi còn ngày ngày lo lắng cho nhi tử của mình như thế.

Năm ba cao trung khi mẹ cậu biết được tin tức con trai mình đang yêu đương với một nam sinh thì lập tức lo liệu cho cậu một cuộc xem mắt, cũng vì thể diện nên cậu mới chấp đi đến cuộc hẹn đó.

Thật không ngờ đến việc đầu tiên khi về nước lại là xem mắt.

Ngày thứ hai anh thản nhiên khoác lên mình bộ quần áo sang trọng rồi lái xe đến nhà hàng.
Cô gái kia rất xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, đường nét khuôn mặt dịu dàng. Cung Tuấn là một người thú vị nếu như anh đã muốn lấy lòng ai, làm cho ai vui thì đây chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Rất nhanh cô gái kia đã bị anh chọc đến haha cười lớn. Cung Tuấn cảm thấy nhiệm vụ xem mắt lần này coi như là hoàn thành, lúc về thì nói là không thích hợp, nguyên nhân là vì anh không thích con gái thích cười.

" Đi dạo siêu thị nha là ở tầng dưới, em muốn đi mua sữa chua." Cô gái nói

Cung Tuấn gật gật đầu.
Mấy năm trước, anh cùng Trương Triết Hạn mỗi lần ăn xong cơm tối đều cùng nhau đi dạo siêu thị, coi như là tiêu thực.

Hai người giống như những cặp đôi bình thường nhất, cùng nhau đi mua đồ gia dụng. Cốc đôi cùng kiểu dáng không cùng màu, tạp dề in hình động vật, những chiếc đĩa in hoa văn kẻ sọc, hai ngươi sẽ cùng nhau chuyên tâm chọn cây cảnh nhỏ, cùng nhau đẩy xe dạo khắp siêu thị.

Trương Triết Hạn kiên nhẫn chọn rau và thịt, so sánh giá cả rồi đôi lúc sẽ phân vân là nên chọn cái này hay cái kia. Trương Triết Hạn sẽ hứng khởi chạy đến khu hải sản, chờ đến lúc cá không còn động nữa thì sẽ lập tức chạy ra mua, như vậy thì có thể mua với một nửa giá.

Cung Tuấn lúc đó đã chuẩn bị xong hết tất cả, cứ cho là buông bỏ hết mọi thứ, cứ cho là cuộc sống sau này có kém hơn một chút thì vẫn muốn bên cạnh Trương Triết Hạn.

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ