Chương 17 : Hoàn chính văn

717 60 19
                                    


......................

Trương Triết Hạn không trả lời, cậu lười biếng động ngón tay, nghiêng đầu cười _" Nghe không được thành tâm, ở đâu có chuyện cầu hôn trên giường?"

Cung Tuấn ừ một tiếng, ôm lấy eo, nói nhỏ vào tai cậu_" Nhưng lời anh là nói thật, ở đây không thể đang ký kết hôn. Vậy chúng ta ký chứng nhận giám hộ trước, đợi đến lúc hết dịch rồi thì sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn."

Đối với những cặp đôi đồng tính hiện nay, dù giữa hai người có một lễ tuyên thệ hoành tráng và cảm động tới cỡ nào đi trăng nữa thì trước pháp luật hai người không hơn không kém cũng chỉ là những người xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau. Mẹ Cung Tuấn đã từng nói những lời này với cậu.

Nhưng lúc Cung Tuấn nói ra những lời này với cậu, hai người ký giấy giám hộ, có nghĩa là hai người về mặt pháp luật sẽ không còn là người lạ nữa.

Cung Tuấn thấy cậu không trả lời, rút từ trong ngăn tủ ra một quyển sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở_" Tiểu Triết. Em còn nhớ chỗ này không?"

Trương Triết Hạn mở ra xem, phát hiện là căn nhà ban đầu hai người ở, anh dùng tay gặt đi nước mắt_" Em nghe nói chỗ đó toàn bộ bị mua hết rồi."

" Không có " Cung Tuấn mở quyển sổ đỏ ra, bên trên bỗng nhiên có tên của hai người _" Sau khi anh từ nước ngoài trở về, liền đem mành đất kia tất cả đều mua lại, khai phát làm tiểu khu mới. Anh không nỡ nên đã giữ lại căn này."

Đó là một căn nhà rấy nhỏ, trái phải không quá 60 mét vuông, hai người đã sống ở đó hai năm.

" Anh từ căn nhà đó lấy đi một chiếc đèn ngủ nhỏ. Đó, trên đầu giường."

Ban đầu Trương Triết Hạn đoạn tuyệt ra đi, cái gì cũng không giữ lại, Cung Tuấn lục lọi hết cả căn phòng mới tìm được một chiếc đèn ngủ nhỏ, là lúc hai người đi chợ đêm mua được.

" Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến làm như thế nào để đưa em thêm vào hộ khẩu của anh. Anh muốn bên cạnh em, từ bây giờ không muốn chỉ là nói miệng nữa." Cung Tuấn vẫn không hề đem tính khí của mình rút ra, vẫn còn đang chôn chặt trong người Trương Triết Hạn.

" Anh trước tiên lấy nó ra.........có được không......."  Cảm thấy vật dưới thân lại có xu thế ngóc đầu dậy, Trương Triết Hạn không nhịn được vỗ anh một cái.

"Ừ...." Cung Tuấn miễn cưỡng lùi ra sau một chút rồi rút ra, lúc rút ra còn phát ra một tiếng ba nhỏ, huyệt thịt giống như đang níu giữ lại tiểu Tuấn tử.

Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau. Xong rồi! Bảo Bảo!

Cung Tuấn dùng tốc độ sét đánh đứng bật dậy, nhanh chóng kéo mở rèm cửa với cửa sổ thông gió.

" Nhanh. Mặc quần áo." Trương Triết Hạn ném quần áo trên đầu giường qua, bản thân vừa muốn đứng dậy thì phát hiện chân với eo đều mềm nhũn_" Đều tại anh."

" Trách anh làm gì? Vừa rồi không phải em...." Cung Tuấn nhỏ giọng.

" Anh còn cứng miệng?"

[ Tuấn Hạn ] ĐoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ