..................Buổi tối Trương Triết Hạn một mình không ngủ được, anh bị ốm còn chưa khỏi hẳn nên không dám cách Bảo Bảo quá gần. Đồng thời anh cũng cự tuyệt lời Cung Tuấn nói muốn bồi anh.
Nghe xong lời Cung Tuấn nói hai người cứ như vậy mà yên lặng ôm lấy nhau rất lâu, thẳng đến lúc dì giúp việc gọi xuống ăn cơm Trương Triết Hạn mới đẩy Cung Tuấn ra. Trương Triết Hạn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, không biết làm như thế nào cho phải. Trong lòng hai người đều biết rõ nguyên do của chuyện này là vì đâu. Cha mẹ ngăn cản, hai người còn quá bốc đồng, quá trẻ, không đủ tín nhiệm...
Giữa hai người trải dài nhiều vấn đề như vậy, qua ba năm là có thể tiêu tan hết sao?Trương Triết Hạn trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khi đó Cung Tuấn ở sát vách cũng như vậy.
Trương Triết Hạn đứng dậy, khoác áo lên dựa gần cửa số ngắm nhìn trăng tròn. Anh đưa tay hứng lấy gió đêm, cơn gió đảo loạn ưu sầu trong lòng, khiến anh buồn phiền không chịu được.Anh phải làm như thế nào đây?
Sáng hôm sau Cung Tuấn đến công ty rất sớm, Bảo Bảo cũng được đưa đến nhà trẻ, nhất thời trong biệt thự chỉ còn Trương Triết Hạn với dì giúp việc dọn dẹp. Mặc dù Cung Tuấn đã bảo anh là không cần làm việc nhà nhưng anh vẫn theo thói quen cầm cây lau sàn vô định mà lau một hồi. Vẫn là dì giúp việc đến ngan cản anh, nói anh lau như vậy sẽ làm hỏng sàn nhà. Trương Triết Hạn ngồi thất thần trên ghế sô pha, bỗng nhiên hỏi_" Dì có biết mẹ Cung Tuấn ở đâu không?"
Anh chỉ là thuận miệng hỏi nhưng không ngờ dì giúp việc thật sự lại biết.Trương Triết Hạn thở dài, có vẻ như công việc này thật sự là do Cung Tuấn sắp đặt. Nhìn mức độ quen thuộc của dì giúp việc đối với ngôi nhà này khẳng định là đã làm từ rất lâu rồi.
Viện dưỡng lão bệnh viện Bình An. Tên này nghe rất quen, còn có danh sách ca bệnh kia. Mạch suy nghĩ trong lòng Trương Triết Hạn tất cả đều liên kết lại, anh đứng dậy đi ra cửa.
Bệnh viện Bình An rất dễ tìm, là bệnh viện tư nhân lớn nhất trong nước. Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt mọt chiếc taxi đi đến đó.
Trại an dưỡng nằm đối diện bệnh viện, Trương Triết Hạn mua một bó hoa rồi dùng tên Cung Tuấn đến trước quầy lễ tân hỏi thăm. Anh đẹp trai lại lịch sự nên nhân viên tiếp tân cứ thế mà cho anh vào. Trương Triết Hạn lo lắng không yên, cùng mẹ Cung Tuấn gặp nhau đã là ba năm trước, người phụ nữ tàn nhẫn kia vì con trai bà ta mà không tiếc đi xỉ nhục anh. Anh có thể hiểu được những gì mà người phụ nữ này làm nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ.
Anh đối diện với tấm gương phản chiếu trong hành lang, sửa sang lại quần áo rồi mới gõ cửa.
" Mời vào." Giọng nói thanh lạnh của người phụ nữ từ bên trong truyền ra.
Trương Triết Hạn ôm theo bó hoa bước vào, đem hoa để lên chiếc tủ trên đầu giường.
" Ngồi đi." Mẹ Cung đầu cũng không quay lại, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Trương Triết Hạn vẫn chưa ngồi xuống_" Bà biết tôi là ai không?"
" Người vào thăm, ảnh đều sẽ chuyển đến thẻ thông tin của tôi. Nếu như tôi không đồng ý thì cậu còn có thể vào được sao?" Mẹ Cung quay đầu, bà ta với ba năm trước không khác quá nhiều, chỉ là nhiều thêm vài phần tiều tụy.
![](https://img.wattpad.com/cover/305556671-288-k175636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
RandomCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...