...................Nhật ký trưởng thành của Bảo Bảo 3.
Ngày Trương Triết Hạn tốt nghiệp đại học, Bảo Bảo nhất quyết cũng muốn đi.
Bé sau khi qua kỳ nghỉ hè thì cũng phải lên mẫu giáo rồi.
Ngày của tháng 6, nhiệt độ sắp lên đến mức 30 độ, Bảo Bảo cự tuyệt quần áo mà Cung Tuấn chọn cho mình, khăng khăng muốn mặc đồ vest do cô bé mà nó thích từng khen.
Cung Tuấn ôm lấy bé con_" Bảo Bảo, chúng ta thay vest đi nhé. Bộ tay ngắn kia cũng rất đẹp mà."
Bảo Bảo lắc đầu, cô bé kia là con của giáo sư Trương Triết Hạn, lần này đến trường Trương Triết Hạn khả năng rất cao sẽ gặp được cô bé.Bảo Bảo tuy còn nhỏ nhưng rất bướng bỉnh, lại có gu thẩm mỹ riêng. Quần áo thích mặc màu nhạt một chút nếu như là màu tối thì thà rằng không mặc còn hơn. Trương Triết Hạn dạy dỗ mấy lần cũng không có tác dụng, chỉ có thể tùy ý bé con. Hôm nay bé con mặc một bộ vest kẻ sọc màu be, đầu tóc đặc biệt được Cung Tuấn chải chuốt đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mang theo chiếc điện thoại đồ chơi, khoác lên chiếc ba lô nhỏ rồi chủ động ngồi lên xe.
Cung Tuấn nhìn tóc của bé con vài sợi bị bung ra thành ba bảy phần liền không nhịn được cười_" Bảo Bảo. Đợi bố mua cho con một chiếc Burberry thì lúc đấy con chính là một người đẳng cấp cao rồi."
Bảo Bảo nghe không hiểu Cung Tuấn đang nói chuyện gì, tâm hồn của bé con giờ đã bay đến trường Trương Triết Hạn rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của ba, nghe nói rất quan trọng_" Bố. Lái nhanh lên." Bảo Bảo ngồi trên ghế sau, ánh mắt háo hức nhìn ra bên ngoài.
" Đừng vội. Đến rồi."
Cung Tuấn bế bé con ra khỏi xe, Bảo Bảo biểu ý muốn tự mình đi. Lần trước Cung Tuấn ôm theo bé đụng phải tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ cười bé lớn như thế vẫn cần bố ôm, xấu hổ đến nỗi bé con chẳng muốn gặp ai.
Bảo Bảo kéo tay Cung Tuấn chạy trên sân trường, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh quen thuộc, bé con phấn khởi gọi to một tiếng _" Baba!"
Trương Triết Hạn hạn nghe thấy bé con gọi thì quay người lại, không kiềm được nở nụ cười. Bảo Bảo nhanh chóng chạy qua ôm lấy chân anh, Trương Triết Hạn thuận thế cúi người ôm bé vào lòng.
" Cung Tuấn, sao anh cho con mặc dày thế này?"
" Hết cách rồi." Cung Tuấn xua tay.
" Bảo Bảo, có nóng không?" Trương Triết Hạn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán bé.
Sao có thể không nóng được nhưng bé còn chưa gặp được tiểu tỷ tỷ, bé con cứng đầu_" Không nóng! Con một chút cũng không hề nóng!"
"..................."
Trương Triết Hạn chụp ảnh, lấy bằng xong thì tóc của Bảo Bảo cũng đã ướt sũng.
Vị bạn nhỏ yêu cái đẹp này cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi_" Bố. Con nóng lắm."
" Vậy cởi ra đi." Cung Tuấn giúp bé cởi áo ra, chiếc áo sơ mi bên trong cũng bị thấm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đoạ
RandomCp : Cung Tuấn- Trương Triết Hạn Tên gốc : 坠落 tác giả :@lofter 南柯 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Gương vỡ lại lành, OOC, máu choá. Có sinh tử, đồng nhân văn vui lòng không áp lên người thật. Mức độ máu choá như thế nào thì mọi người đọc rồi tự cảm nhận h...