Chương 74

4.7K 190 19
                                    

Tết 2003 là một ngày nắng đẹp, tối hôm qua vừa có một trận tuyết lớn, cảnh vật được bao phủ trong một lớp áo bạc, khiến cho câu đối chữ phúc trên cửa nhà nhà trông ấm áp đến lạ thường.

Lâm Đông Đông sáng sớm đã dậy, quét sạch tuyết trong sân lại dán chữ phúc lên cửa, bận trước bận sau giúp bà ngoại nhóm lửa nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong bà ngoại lấy trong tủ ra một chiếc khăn tay, bên trong là tiền mừng tuổi cho Lâm Đông Đông được bọc kỹ càng.

Lâm Đông Đông không nhận, "Con bao nhiêu tuổi rồi, không cần tiền mừng tuổi nữa."

Bà ngoại nhét tiền vào trong túi quần Lâm Đông Đông, "Bao tuổi cũng vẫn là cháu bà, nhanh cầm lấy, lúc về trường mua chút gì đó ngon ngon mà ăn."

Lâm Đông Đông suy nghĩ một chốc rồi vẫn nhận, với số tiền này lúc cậu nghỉ hè có thể mua đồ ngon về cho bà ngoại, dù sao bà ngoại quanh năm suốt tháng cũng không nỡ mua cái gì.

Một lát sau Tưởng Hải Dương đến, hắn vừa vào cửa đã lia mắt tìm Lâm Đông Đông, sau đó dẻo miệng chào hỏi bà ngoại, "Bà ơi, năm mới vui vẻ ~"

"Ngoan lắm." Bà ngoại cười híp mắt, đứng dậy lại đi đến cái tủ kia, "Tiểu Dương năm nay 19 rồi đúng không, là người lớn rồi."

"Dạ," Tưởng Hải Dương đặt đường trắng cùng với hai túi bánh trong tay xuống giường, "Bà ơi, mấy ngày trước có họ hàng đến nhà cháu mang theo bánh, mềm lắm còn rất ngọt, bà nếm thử xem."

"Thằng nhóc này!" Bà ngoại lấy khăn tay từ trong tủ ra, số tiền trong khăn cũng bằng của Lâm Đông Đông, "Bà ngoại răng rụng gần hết rồi ăn cái gì cũng không thấy ngon, con đừng đưa, để ở nhà cho mẹ ăn."

"Ở nhà vẫn còn." Tưởng Hải Dương mở gói bánh ra lấy một miếng bánh nhỏ đưa cho Lâm Đông Đông, "Bà ngoại cũng nếm thử xem, mềm lắm, không cần phải nhai, vừa ngậm vào miệng là tan ngay."

"Đứa trẻ ngoan." Bà ngoại cười híp mắt đi tới trước mặt Tưởng Hải Dương, lấy tiền mừng tuổi trong khăn tay nhét vào tay hắn, "Cầm lấy, lì xì tết, con với Đông Đông đều phải bình an."

"Cháu không cần," Tưởng Hải Dương vội vàng dúi tiền vào lại tay bà, "Cháu giờ đã là người lớn rồi, không cần mừng tuổi nữa."

"Lớn nhỏ gì cũng đều là con nít," bà ngoại tuy lớn tuổi rồi nhưng lực tay không hề nhỏ, đẩy tới đẩy lui với Tưởng Hải Dương, bắt hắn phải nhận tiền mừng tuổi.

Đương nhiên Tưởng Hải Dương không dám dùng sức đẩy, chỉ sợ không cẩn thận đẩy bà ngã!

Lâm Đông Đông ngồi xếp bằng trên giường vừa ăn bánh vừa nhìn Tưởng Hải Dương với bà ngoại mà cười vui vẻ.

"Cháu ngoan, cầm đi." Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Tưởng Hải Dương, hiền từ nói: "Bà biết con là đưa trẻ ngoan, cũng giống như Đông Đông, đây là tấm lòng của bà, con cứ nhận đi."

Nói đến đây rồi Tưởng Hải Dương cũng không tiện từ chối nữa, cẩn thận cất tiền mừng tuổi cất vào trong túi áo, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn bà."

"Đứa trẻ ngoan." bà ngoại cười híp mắt vỗ Tưởng Hải Dương, sau đó đi ra gian ngoài chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay là giao thừa, phải nấu thêm mấy món.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ