Sau lập thu tiết trời nhanh chóng trở lạnh, trong phòng không mở điều hòa, rèm cửa bị gió ban mai thổi nhẹ đung đưa, khe hở giữa hai tấm rèm lộ ra bầu trời trong xanh.
Cạnh cửa sổ có một chiếc giường đôi cực lớn, nhưng chiếc giường này hình như đang bị lãng phí vì hai người trên giường ôm chặt lấy nhau chỉ chiếm một phần ba diện tích.
Một buổi sáng dễ dịu, chim chóc hót líu lo, làn gió nhẹ nhàng mơn man khiến cho hai người trong phòng ngủ ngon lành. Nhưng người được ôm trong ngực đột nhiên cựa quậy không yên, đôi mày nhíu chặt, miệng lầm bầm không biết đang nói gì, hình như là nằm mơ.
"Đông Bảo nhi?" Tưởng Hải Dương thức giấc, Lâm Đông Đông nằm trong ngực hắn như đang bị bóng đè, không ngừng nói mớ, dáng vẻ muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh, cực kỳ khó chịu.
Tưởng Hải Dương nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lâm Đông Đông, "Đông Bảo Nhi ngoan nào?"
Lâm Đông Đông mơ hồ hừ một tiếng, không biết là tỉnh hay chưa, đôi mắt vẫn không mở nhưng tiếng lầm bầm rõ ràng hơn chút, "Ruồi."
Anh bất an xoay người, nhỏ giọng thì thầm, "Có ruồi."
Tưởng Hải Dương giương mắt nhìn một vòng nhưng phòng này làm gì có ruồi, hắn cúi đầu cọ chóp mũi Lâm Đông Đông, thấp giọng dỗ dành: "Không có ruồi đâu, Đông Bảo Nhi dậy nào."
Lâm Đông Đông dường như bị dọa sợ, hơi thở gấp gáp, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tưởng Hải Dương hôn lên môi Lâm Đông Đông, nhẹ nhàng lắc bả vai anh, "Đông Bảo Nhi dậy đi, dậy đi Đông Bảo Nhi?."
Một lát sau Lâm Đông Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, anh thở hồng hộc, sắc mặt choáng váng thẫn thờ.
Tưởng Hải Dương dùng ngón cái lau mồ hôi trên trán Lâm Đông Đông, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, "Đông Bảo Nhi mơ thấy gì vậy?"
Lâm Đông Đông dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, chôn mặt vào trong cổ Tưởng Hải Dương rầm rì mấy tiếng, lúc nãy cứ mơ thấy có ruồi bay ong ong, cảm giác như đang ở nhà bà ngoại khi còn bé.
"Em chắc nhớ bà rồi," Tưởng Hải Dương cọ má mình lên má Lâm Đông Đông, dịu dàng dỗ dành, "Anh cũng nhớ bà, chờ một thời gian nữa em được nghỉ phép hai chúng ta cùng về thôn, cũng nên sửa sang lại mộ cho bà rồi."
Lâm Đông Đông gật đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh xoay người giơ chân gác lên eo Tưởng Hải Dương, "Mấy giờ rồi?"
Tưởng Hải Dương quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, "Gần 7 giờ." rồi lại nằm trở lại ôm lấy Lâm Đông Đông cọ cọ đỉnh đầu anh, cười nói: "Hai chúng ta cũng nên dậy thôi, nếu không lát nữa mẹ lại đến đập cửa."
Tiếng nói vừa dứt cửa không vang tiếng gõ nhưng điện thoại vang tiếng chuông, "Hai cái đứa này sao còn chưa qua ăn cơm," giọng mẹ Tưởng trong điện thoại tràn đầy tức giận, "Đã mấy giờ rồi hả!"
Lâm Đông Đông túm chăn che miệng cười ha ha, Tưởng Hải Dương kéo chăn của anh, vừa đùa giỡn với anh vừa trả lời mẹ Tưởng: "Biết rồi, bọn con qua liền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu thôn quê
RomanceTên gốc: Sơn Thôn Ái Tình Tác giả: Tham Chủ Hoan Edit: Corgi Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE. số chương: 88 chương + 4 phiên ngoại Văn án: Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng...