Chương 78

4.1K 158 40
                                    

Lâm Đông Đông nằm mê man ở ven đường, làm thế nào cũng không thể mở mắt nổi. Trên mặt dính nhớp, có lẽ là máu.

Lúc nãy cậu muốn chạy trốn thế nhưng vẫn bị bọn Bàng Địch bắt được. Cậu phản kháng nhưng căn bản không phải là đối thủ của ba người kia.

Sau khi đánh xong cậu nhớ Bàng Địch đi tới vỗ mặt cậu nói, quay về nói với anh trai mày, tao sẽ sớm đánh chết nó!

Trận đánh đơn phương này nhanh chóng kết thúc, Lâm Đông Đông nằm co người dưới đất, không biết bị đánh đến khi nào, chỉ biết cả người nơi nào cũng đau.

Cậu cố gắng bò dậy, thế nhưng cánh tay trái không còn sức lực, chỉ cần động một chút đã đau đến tái mặt.

Hình như có rất nhiều người vậy xem, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Lâm Đông Đông?" Tống Lập Quần hoảng sợ gọi, "Cậu bị sao thế này?"

Tống Lập Quần trưa nay đi ra ngân hàng rút tiền, lúc quay về đi ngang qua quảng trường nhỉ, nhìn thấy có mấy người đứng ở ven đường chỉ trỏ, còn có mấy người mặc đồng phục trường Nhât Trung.

Thấy là bạn học cùng trường, Tống Lập Quần lập tức đi tới xem, không ngờ người mặt đầy máu nằm dưới đất lại là Lâm Đông Đông!

"Tống, Tống Lập Quần?" Giọng nói Lâm Đông Đông có chút run rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Là cậu à?"

"Là tôi, là tôi!" Tống Lập Quần cẩn thận đỡ vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, "Cậu bị làm sao thế này, ai đánh?"

Lâm Đông Đông cố gắng mở to hai mắt, nhưng tầm mắt mơ hồ, "Cậu đưa tôi, đi đến phòng khám đi."

"Đi phòng khám cái gì!" Tống Lập Quần đỡ cậu, đứng ở ven đường bắt taxi. "Cậu thế này phải đi bệnh viện, nhìn đáng sợ lắm biết không."

Lâm Đông Đông không còn sức nữa, đứng dậy càng thêm hoa mắt chóng mặt. Cậu dựa vào người Tống Lập Quần, cánh tay trái hoàn toàn không nhấc lên nổi.

Đến bệnh viện kiểm tra một trận, tay trái Lâm Đông Đông bị gãy, mắt phải xuất huyết, khoang ngực bị tổn thương, nhưng không quá nghiêm trọng, còn những vết thương khác đều là ngoại thương, phần lớn là chấn thương mô mềm.

Cánh tay trái Lâm Đông Đông bó thạch cao, mắt phải băng gạc, những chỗ bị thương cũng được bôi thuốc, khử trùng.

Tống Lập Quần đứng chờ Lâm Đông Đông xử lý vết thương, vừa phân tích mọi chuyện.

Tính cách Lâm Đông Đông rất tốt, căn bản sẽ không gây chuyện, từ trước tới nay cũng không kết ân kết oán với ai.

Nhưng bị đánh thành như vậy, có thể là do ai?

Cậu nhớ tới quãng thời gian trước Tưởng Hải Dương với Bàng Địch đánh nhau, có liên quan gì đến chuyện này không?

Chờ khi Lâm Đông Đông đi ra, Tống Lập Quần vội vàng lại đỡ, "Thế nào rồi?"

"Không sao." Lâm Đông Đông muốn cười để Tống Lập Quần đừng lo lắng, thế nhưng cậu không dám động khóe miệng, vì đau.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ