Trên đường đổi hai chuyến xe, cuối cùng 11 giờ trưa cũng lên tới thành phố.
Thành phố rất lớn, Lâm Đông Đông sống ở thôn quê hơn hai năm đã lâu không nhìn thấy nhiều xe như vậy. Xe bus xe ô tô qua lại nườm nượp, không giống như trong thôn, chỉ có xe bò, xe ngựa với xe lừa.
À, còn cả xe máy, xe tải van với một chiếc máy kéo! Xe tải van là của nhà Tưởng Hải Dương, ba Tưởng dùng để đi nhập hàng, bình thường đậu sau nhà, dù sao cũng là thứ phí dầu, cho dù tiệm tạp hóa Hải Dương là tư bản trong thôn nhưng cũng phải tiết kiệm mà sống!
Còn xe máy kéo kia, động cơ không khác gì máy bay, mỗi lần nổ máy là cả thôn nghe! Khiến cho chó của nửa thôn giật mình sủa inh ỏi, cực kỳ ồn ào!
Tưởng Hải Dương không phấn khích như Lâm Đông Đông, dù sao hắn cũng đi theo ba Tưởng nhập hàng nhiều lần, Tết Trung Thu năm ngoái còn đi đó, nên không cảm thấy mới mẻ lắm.
Thế nhưng hắn nhìn thấy dáng vẻ nhảy nhót vui mừng kia của Lâm Đông Đông, đột nhiên có cảm giác như dẫn vợ lên phố! Chuẩn, đúng là hắn đang dẫn vợ lên phố mà! Ha ha ~
Sau khi xuống xe, Tưởng Hải Dương dắt Lâm Đông Đông suốt cả đoạn đường, hết cách rồi, Lâm Đông Đông không thèm nhìn đường, hết nhìn đông lại nhìn tây, hết nhìn cái này lại tới cái kia! Nếu hắn không giữ, phỏng chừng vừa quay đầu đi một chút đã lạc mất vợ rồi!
Sau khi Lâm Đông Đông nhìn đã mắt rồi, Tưởng Hải Dương mới kéo cậu đi chợ mua những thứ cần thiết, dù sao đây mới là việc chính của chuyến đi hôm nay.
Tưởng Hải Dương bình thường theo ba Tưởng nhập hàng, đã sớm mưa dầm thấm đất, việc mặc cả vô cùng thành thạo. Ít nhất đối với Lâm Đông Đông là như vậy, lúc nói chuyện với người bán sẽ có khí chất giống như ba Tưởng, nhìn qua vừa bình tĩnh lại chững chạc. Hơn nữa hắn vốn rất cao, nhìn rất có khí thế!
Cấp ba phải ở lại ký túc xá của trường, bà ngoại nói Lâm Đông Đông mua ít bông với vải về, bà muốn làm cho cậu chăn đệm mới.
Tưởng Hải Dương cũng cần mua những thứ này, hắn bắt Lâm Đông Đông mua đồ giống mình, từ đệm chăn đến vỏ gối, phải mua giống nhau như đúc!
Thế nhưng ở một số khía cạnh, vẻ bên ngoài và nội tâm bên trong Tưởng Hải Dương hoàn toàn trái ngược, những người không quen sẽ không nhìn ra được.
Tưởng Hải Dương thích động vật nhỏ, cho nên lúc xem vải sẽ không kìm được mà nhìn mấy loại có họa tiết hoạt hình hoặc là hình động vật nhỏ.
Người bán để ý thấy vậy lập tức ân cần giới thiệu. Nhưng hắn vẫn rất mâu thuẫn, hắn cảm thấy những thứ này quá đáng yêu, nếu mang đến trường học thì lại không phù hợp với hình tượng uy mãnh của mình!
Lâm Đông Đông biết hắn nghĩ cái gì, đứng bên cạnh cười gần chết! Ha ha ha, cái tên này sao mà đáng yêu quá vậy!
Cuối cùng là Lâm Đông Đông quyết định, mua vải có hình hoa nhỏ. Hoa hoa cỏ cỏ chắc sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng đàn ông đúng không? Ừm, Tưởng Hải Dương không ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu thôn quê
RomanceTên gốc: Sơn Thôn Ái Tình Tác giả: Tham Chủ Hoan Edit: Corgi Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE. số chương: 88 chương + 4 phiên ngoại Văn án: Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng...