Chương 86

8.1K 286 29
                                    

Về đến thôn, hơn nửa người trong thôn đều đến tiệm tạp hóa Hải Dương chúc mừng.

Mẹ Tưởng vui đến mức lú lẫn, có người đến mua xúc xích mà cô cầm nguyên chân giò hun khói đưa cho người ta, còn quên lấy tiền luôn.

Mọi người đều nói cuộc sống khổ cực coi như đã chấm dứt, tương lai sau này sẽ chỉ còn thuận lợi. Chỉ cần người một nhà đều bình an, không có gì là không vượt qua được.

Tưởng Hải Dương cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng cuộc sống tám năm lao ngục vẫn ảnh hưởng đến hắn, giờ đây trở nên ít nói hơn xưa nhiều.

Lâm Đông Đông nhìn hắn như vậy thì hết sức đau lòng, tuy rằng hai người vẫn thư từ qua lại nhưng đó cũng không phải chân chính bên nhau.

Cuộc sống ngục tù phải đích thân trải nghiệm mới hiểu được, không chân chính nếm trải thì làm sao có thể thấu.

Thế nhưng đều qua hết rồi, từ này về sau cậu vẫn sẽ luôn bầu bạn bên cạnh Tưởng Hải Dương.

Lâm Đông Đông tin, ấm áp của gia đình cùng tình yêu đều có thể chữa lành mọi vết thương.

Buổi tối, mẹ Tưởng bận rộn dưới bếp.

Thức ăn hôm qua đã lên trấn mua đầy đủ, mẹ Tưởng nghĩ con trai mấy năm này chịu nhiều cái khổ, một lòng một dạ muốn bồi bổ cho con trai. Rau dưa mua đợt này có thể đủ cho tiệm tạp hóa bán mấy ngày liền.

Lâm Đông Đông làm trợ thủ cho mẹ Tưởng, mẹ Tưởng phụ trách nấu, cậu ở một bên nhặt rửa rau thái hành đưa nước tương, hai người hợp tác cực kỳ suôn sẻ.

Tưởng Hải Dương cũng ở bên cạnh, làm trợ thủ cho Lâm Đông Đông, rót nước bưng chậu các thứ.

Lâm Đông Đông thái đồ ăn, hắn cuống cuồng lo lắng đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhìn Lâm Đông Đông cầm dao phay lên xuống thoăn thoắt mà kinh hồn bạt vía, liên tục bảo cậu làm chậm một chút, chỉ lo Lâm Đông Đông không cẩn thận cắt trúng tay.

Ba Tưởng ở nhà trên loay hoay với cái ti vi, dạo trước không hiểu sao tivi đột nhiên dở chứng, lúc có tiếng lúc không.

Ông với mẹ Tưởng bận suốt nên cũng chưa sửa được, ba Tưởng có thể sửa chữa được một số đồ điện đơn giản nhưng ông không hay để ý.

Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao, trong nhà hơi nóng.

Trán ba Tưởng lấm tấm mồ hôi, cúi đầu mân mê cả ngày trời, cầm điều khiển từ xa nhấn mấy cái, tăng âm lượng lên mức cao nhất rồi cười ha ha.

Mẹ Tưởng làm tổng cộng 12 món, bày kín cả bản, ngày tết nhiều nhất cũng chỉ có 10 món mà thôi.

Bốn người ngồi quanh bàn cơm, nhìn nhau không hẹn cùng mỉm cười.

Thật tốt, đoàn tụ thật tốt.

Ba Tưởng mở rượu, rót cho mình một ly, lại rót cho Tưởng Hải Dương một ly.

"Hôm nay là ngày vui," Ba Tưởng giơ chén cười lớn phấn khởi nói với Tưởng Hải Dương, "Nào, uống một ly."

Xa cách tám năm giờ mới trở về nhà, tâm trạng Tưởng Hải Dương cũng trập trùng khó tả.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ