Chương 73

5.5K 180 19
                                    

Sáng hôm sau ngay khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa chiếu vào trong phòng Tưởng Hải Dương đã dậy trước.

Lâm Đông Đông còn vùi trong ngực hắn ôm chặt lấy eo hắn ngủ say.

Hai người trơn tuột dính sát vào nhau, nơi làn da tiếp xúc đổ chút mồ hôi.

Tưởng Hải Dương mặt mày cong cong nhìn Lâm Đông Đông ngủ một chốc, sau đó dịu dàng hôn lên trán cậu, chuẩn bị xuống giường đi mua đồ ăn sáng.

Hắn cẩn thận rút cánh tay đang bị Lâm Đông Đông gối ra, lại kéo cánh tay Lâm Đông Đông đang khoác trên eo mình xuống.

Nhưng vừa mới ngồi dậy Lâm Đông Đông đã tỉnh.

"Anh?" Lâm Đông Đông lại ôm lấy eo hắn, híp mắt mơ màng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Tưởng Hải Dương vội vàng nằm lại về trong chăn, ôm Lâm Đông Đông vào lòng hôn lấy hôn để, "Anh đi mua đồ ăn sáng, Đông Bảo Nhi cứ ngủ đi."

"Ò." Lâm Đông Đông nhắm mắt hôn lung tung trên mặt Tưởng Hải Dương một cái, "Về nhanh nha."

"Ừm." Tưởng Hải Dương xoa xoa bờ mông trơn tuột của Lâm Đông Đông, dịu dàng hỏi: "Đông Bảo Nhi muốn ăn cái gì?"

"Xem thử bác bán cháo đại tra có ở dưới lầu nữa không, nếu có thì mua cháo ăn đi."

Tưởng Hải Dương mỉm cười, "Vậy nếu không có thì ăn gì?"

Lâm Đông Đông nghĩ một lát, dùng trán cọ cọ mặt Tưởng Hải Dương, "Em muốn ăn đậu hũ sốt tương."

"Được." Tưởng Hải Dương hôn một cái lên chóp mũi hắn, "Bé cưng ngủ đi, lát nữa về anh gọi em dậy."

Tưởng Hải Dương dém chăn cho Lâm Đông Đông, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó mắc áo quần.

Lâm Đông Đông bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, mái tóc lộn xộn ngổn ngang trên đầu, nói với vẻ ngái ngủ, "Mặc quần áo tử tế vào, ngoài trời lạnh lắm."

"Biết rồi," Tưởng Hải Dương kéo dây kéo áo khoác lông lên, "Đông Bảo Nhi ngủ đi."

"Không." Lâm Đông Đông bướng bỉnh nói, sợi tóc trên đầu vì cậu nói chuyện mà run lên một cái, "Anh đội mũ lên đi, em nhìn anh!"

Tưởng Hải Dương lúc nào cũng ỷ vào mình trẻ khỏe thân nhiệt cao, ngày đông cũng không mặc đồ đội mũ tử tế, áo cũng không chịu kéo khóa.

Lâm Đông Đông không biết nhắc nhở hắn bao lần, đừng có nghĩ cơ thể khỏe mạnh thì không lo lắng, lỡ ngày nào đó bị bệnh thì phải làm sao!

Tưởng Hải Dương mặc áo quần đầy đủ, đội mũ ngay ngắn xong thì nhào lên giường hôn Lâm Đông Đông một cái, "Mặc hết rồi, vợ bé nhỏ cứ yên tâm ~"

"Cút!"

"Ha ha ha ~" Tưởng Hải Dương hí ha hí hửng ra cửa.

Đã vào tháng chạp, bên ngoài trời rét căm căm, hơi thở phả ra hóa thành làn khói mờ quẩn quanh mũi miệng, chốc lát sau lại kết thành sương lạnh trên lông mày.

Dưới lầu không thấy bác bán cháo đại tra, Tưởng Hải Dương đi rất xa mới tìm được chỗ có bán đậu hũ sốt tương.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ