Chương 28

7.9K 359 63
                                    

Sang ngày hôm sau mẹ Lâm với chú Lý phải đi, sáng sớm trước lúc Lâm Đông Đông đi học, mẹ Lâm gọi cậu ra sân nói chuyện một lúc lâu. Dặn cậu học hành cho giỏi, giúp đỡ bà ngoại làm việc, nói không nỡ xa cậu, thế nhưng không còn cách nào khác. Cuối cùng còn ấp úng nói sau này điều kiện khá hơn sẽ đến đón cậu.

Lâm Đông Đông tối qua đã nghĩ xong, mặc dù cậu không nỡ xa mẹ, nhưng cậu vẫn muốn ở lại đây hơn. Hơn nữa, dáng vẻ này của mẹ phỏng chừng cũng như lời bà ngoại nói, chuyện này mẹ không làm chủ được.

"Không sao đâu, con không đi, con ở đây với bà." Lâm Đông Đông hiểu chuyện nói, "Mẹ, ở đó cũng đừng để mình mệt mỏi."

Mắt mẹ Lâm đỏ hoe, run run nói, "Ôi chao, chú Lý đối xử với mẹ rất tốt, con nhớ khuyên bà, nói bà đừng nhớ mẹ."

Lâm Đông Đông không biết nói gì cho phải, chỉ đành gật đầu, "... Vậy mẹ cũng thế, đừng nhớ con, con ở đây rất tốt, bà ngoại rất thương con."

Cuối cùng lúc Lâm Đông Đông cưỡi xe đạp đi nhìn thấy mẹ Lâm đứng trong sân lau nước mắt.

Cậu tâm mềm, thấy mẹ khóc thì rất khó chịu. Lúc đi cùng bọn Tưởng Hải Dương đến trường cậu phải cố hết sức mới nhịn nước mắt không trào ra.

Kết quả mấy ngày liên tiếp Lâm Đông Đông đều rầu rĩ không vui, Tưởng Hải Dương biết nguyên do, mỗi ngày lại đổi phương pháp dỗ dành cậu.

Sáng sớm đã đến nhà bà ngoại đón cậu đi học, ra chơi lại kéo cậu đến sân thể dục chạy, buổi trưa chơi xấu, làm nũng để cậu ăn thêm chút cơm, tan học lại hộ tống cậu về thẳng nhà.

Ăn tối xong nếu cậu không đến tiệm tạp hóa Hải Dương thì Tưởng Hải Dương sẽ đến tìm cậu. Cầm theo sách vở, giả vờ giả vịt muốn làm bài tập cùng cậu, đến tận đêm khuya lúc đi ngủ lại bị cậu đuổi về nhà.

Cứ vậy, được bà ngoại quan tâm, bị Tưởng Hải Dương chăm sóc, qua mấy ngày sau, Lâm Đông Đông đã trở lại bình thường. Cậu nghĩ mẹ lập gia đình cũng là chuyện tốt, hơn nữa mẹ cũng nói, sau này sẽ thường xuyên về thăm cậu hơn. Mặc dù mẹ muốn vậy nhưng hai năm không về, cũng có sao đâu!

Tết Trung Thu sắp đến, người trong thôn rất coi trong ngày lễ này. Không chỉ vì là tết đoàn viên, mà nó còn là tín hiệu của vụ mùa, Tết Trung Thu qua đi, nên thu hoạch hoa màu.

Bà ngoại đã sớm đặt bánh trung thu ở thôn bên, người trong thôn thường chỉ ăn ba loại nhân, nhân đậu, nhân mứt táo với nhân ngũ cốc. Bà còn mua một hộp đàn hương đựng bánh, cái hộp này đắt hơn mười tệ so với năm ngoái.

Bà ngoại coi trọng những tập tục được truyền lại từ đời trước, ví như Trung Thu phải ra sân cúng ánh trắng, đầu xuân vái mặt trời, sau tết Nguyên Tiêu treo gia phả tổ tiên, thờ phụng đến hết ngày mồng 5.

Lâm Đông Đông rất tò mò với những tập tục này, thế nhưng hầu hết bà ngoại đều không thể giải thích rõ ràng được. Người thế hệ trước đều làm như vậy, bà ngoại cũng làm theo.

Với cả những người đồng lứa bà đều thờ phụng thiên nhiên, họ cho rằng tập tục được lưu truyền từ bao đời, chắc chắn có đạo lý của nó, đến đời mình thì phải nghiêm túc truyền thừa. Không phải người xưa có câu này sao, không nghe lời cổ nhân, nhận quả báo nhãn tiền!

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ