Ký túc xá đã tắt đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở hành lang với phòng vệ sinh còn sáng.
Trong phòng ngủ 207 mở mấy cái đèn pin cầm tay, mấy tên ma men đang mượn rượu phát điên.
Lúc nãy bảo vệ đi kiểm tra từng phòng suýt chút nữa bị mùi cồn trong phòng này làm cho ngất xỉu, ông chú tức giận chửi cả đám hồi lâu!
Lý Phi người ở giường dưới Vương Siêu đang ôm khung giường nôn ào ào, một người khác thì ngồi bẹp trên đất cởi tất, kéo nửa ngày cũng không cởi xong, còn có người ngồi ì trên giường Tống Lập Quần không chịu đi, gào thét nói muốn uống tiếp.
Lâm Đông Đông được Tưởng Hải Dương dìu vào nhà tắm, hết cách rồi, cậu dù uống say mèm nhưng vẫn còn nhớ phải đi đánh răng rửa mặt, bệnh sạch sẽ đã ngấm vào tận xương!
Tưởng Hải Dương một tay ôm eo Lâm Đông Đông để cậu không bị ngã, tay kia cầm lấy chậu rửa mặt hứng nước.
Lúc này trong nhà tắm gần như không còn ai, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân.
Lâm Đông Đông dựa vào ngực hắn, ngã trái ngã phải, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em khát."
"Lát nữa về phòng uống ~' Tưởng Hải Dương nhẹ giọng dỗ dành, "Bé ngoan rửa chân trước đã."
Lâm Đông Đông bĩu môi, "Em khát, miệng khô hết cả rồi."
Tưởng Hải Dương hết cách đành thả chậu nước xuống, ôm lấy cậu quay về phòng ngủ uống nước.
Lâm Đông Đông ở giường trên, cậu say như vậy rồi trèo lên không tiện, Tưởng Hải Dương cũng không yên tâm. Với cả trong phòng vẫn còn mấy con ma men, vừa hôi vừa quậy, hắn nghĩ một lát trực tiếp đưa Lâm Đông Đông về phòng mình.
Người trong phòng ngủ Tưởng Hải Dương cũng đều quen Lâm Đông Đông, bởi vì cậu dành rất nhiều thời gian ở đây.
Giường của Tưởng Hải Dương là giường dưới, có thể trực tiếp ngồi lên, rất thuận tiện. Cho nên gần như tối nào Lâm Đông Đông cũng chạy tới chỗ Tưởng Hải Dương, nghe bọn họ nói dóc tám chuyện, đến khi tắt đèn thì về phòng mình ngủ.
Tưởng Hải Dương dìu Lâm Đông Đông ngồi xuống giường mình, để cậu tựa vào tường, sau đó lấy chai nước dưới giường ra, lại nửa ôm nửa đỡ người vào trong ngực, vặn nắp đưa tới bên môi Lâm Đông Đông, thấp giọng nói: "Đông Đông há miệng, uống nước ~"
Lâm Đông Đông lập tức há to miệng, uống một ngụm, sau đó cau mày than: "Đắng!"
"Không đắng," Tưởng Hải Dương kiên nhẫn dỗ, "Uống thêm ngụm nữa, đừng nuốt, súc miệng đã."
Lâm Đông Đông lắc đầu, "Thúi!"
Tưởng Hải Dương cười khổ, nói, "Vậy thì trước tiên đi đánh răng , đánh răng xong sẽ không thúi nữa."
Lúc này Doãn Kỳ người ở giường dưới đối diện Tưởng Hải Dương không nhịn cười được mà hỏi, "Cậu đối xử với người anh em này thật tốt, tôi còn chưa kiên nhẫn với em trai ruột ở nhà như thế này được, chắc đá văng nó từ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu thôn quê
RomanceTên gốc: Sơn Thôn Ái Tình Tác giả: Tham Chủ Hoan Edit: Corgi Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE. số chương: 88 chương + 4 phiên ngoại Văn án: Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng...