8

1.3K 10 0
                                    

   Chương 8: Bị trói trêи ghế ȶɦασ tung bay (trói tay chân, nhục huyệt căng rộng, ɭϊếʍ иɦũ ɦσα, bị ȶɦασ đến mất lý trí)

Bách Hành Chi ở trong phòng tắm bị Hạ đại ác ma trêu chọc khóc lóc ỉ ôi liên tục, nhưng đến phút
chót Hạ Thần Diệp cũng không đành lòng ra tay, sợ sẽ chơi hỏng bảo bối của hắn, thế nên Hạ
Thần Diệp bế cậu về giường sau đó lại vào phòng tắm quay tay một trận, trong đầu tưởng tượng
đủ loại dáng vẻ ɖâʍ đãng của Bách Hành Chi.
Hạ Thần Diệp trời sinh chính là một tảng núi băng ngàn năm, rốt cuộc cũng tìm được người có thể
tan chảy được hắn, thậm chí còn biến hắn trở thành ngọn núi lửa phun trào.

Hạ Thần Diệp nhặt lên di động, đi ra ngoài phòng khách mới mở điện thoại lên, vừa mở nguồn đã
nhìn thấy chi chít một đống các loại email chưa đọc, thân là chủ tịch, hắn nắm giữ toàn bộ hướng
đi phát triển của công ty, một chút biến động dù là nhỏ nhất, hắn cũng đều cần thiết phải biết.

Hạ Thần Diệp vào thư phòng xử lý công việc, mà Bách-bé ngốc u mê nam sắc-Hành Chi đã sớm
quẳng luôn tiệm bánh ngọt của mình tới tận mây xanh rồi.
Toàn thể nhân viên phục vụ vẻ mặt hoang mang đứng trước cửa tiệm, cuối cùng đành phải gọi điện
thoại cho ông chủ Bách. Đáng tiếc thay, điện thoại của ông chủ nào đó đã sớm hết pin, còn người ta thì đang nằm trêи giường của người yêu ngủ đến không biết trời trăng mây sao, mãi cho đến bốn giờ rưỡi chiều mới tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, cả người cậu liền truyền đến cảm giác đau nhức không chịu được, nhất là phần eo như sắp gãy tới nơi, mất vài phút cho đầu óc tỉnh táo, cậu rốt cuộc cũng nhớ tới bản thân vẫn đang là ông chủ tiệm bánh...

Mấy đứa nhân viên trong tiệm hầu hết vẫn còn là sinh viên, hôm nay được nghỉ chắc là vô cùng vui vẻ ha... /hic nghỉ trong hoang mang đó =)))))/ Quần áo Bách Hành Chi mặc tối hôm qua đã bị xé thành từng mảnh, cậu khoác tạm cái chăn mỏng, cúi người nhặt lên một mảnh vải, mơ hồ có thể nhận ra đây là phần ngực áo, còn quần thì không biết đã bị ném đi đâu luôn.Cậu day day môi dưới, xấu hổ quá đi, chẳng lẽ cậu phải tя ͢ ầи ͙ȶя ͢ υồиɠ đi tìm Hạ tiên sinh sao?!

Thư phòng của Hạ Thần Diệp nằm ở tầng 1, mà phòng ngủ chính thì ở tầng 2, Bách Hành Chi ngồi trong phòng không có lấy một bóng người gọi thử một tiếng:

"Hạ tiên sinh...?" Cậu xấu hổ thay đổi cách gọi, "Ông... Ông xã ơi..."

Không có tiếng đáp lại, trong lòng mạc danh cảm thấy mất mát, cậu khẽ cắn môi, quấn chăn quanh người mình thành một cục, chỉ thò mỗi phần chân và phần đầu ra bên ngoài, sau đó một thân cồng kềnh đẩy cửa ra ngoài đi tìm ông xã.

Bách Hành Chi gian nan đi xuống cầu thang, cứ mỗi bậc một bước, cách 10 bậc thang lại gọi "Hạ tiên sinh!" một lần.

Hạ Thần Diệp đang tập trung xử lí công việc, đột nhiên nghe thấp thoáng giọng nói của Hành Chi, hắn lập tức đứng lên mở cửa đi ra ngoài.

"Bảo bối?" Bách Hành Chi vừa nhìn thấy nam nhân đứng dưới kia, trong nháy mắt liền một trận kϊƈɦ động, chân bỗng nhiên bước hụt một cái! Cậu y chang cuộn giấy vệ sinh lăn mấy vòng xuống dưới, cho đến khi rơi xuống bậc thang cuối cùng, tấm chăn mỏng đang quấn trêи người cậu hoàn toàn mở tung ra, thân thể mềm mịn thơm tho không một chút che đậy cứ thế hiện ra trước mặt Hạ Thần Diệp

Ông xã của tôi quá mức trâu bò làm sao bây giờ Where stories live. Discover now