"anh thấy có vẻ như bọn chúng đã đi xa rồi"
dứt lời không nói không rằng, jongseong liền một đường nhảy thẳng xuống đất bỏ lại jungwon vẫn đang ngơ ngác ở phía sau
chẳng đợi jungwon kịp phản ứng với hành động được tính là vô lễ như vừa rồi của anh, jongseong nhanh chóng quay người rồi nhẹ nhàng bế và hạ em xuống đất
"anh không thể để công tước tương lai phải chịu thiệt thòi được"
nụ cười hiền lành hiện hữu trên gương mặt của jongseong
đôi ngươi đen đặc quánh trong vắt của jungwon dãn to ra, có một điều gì đó nhói lên bên trong cơ thể đang run lẩy bẩy của em
mọi thứ xảy đến với em quá nhanh khiến em không kịp chuẩn bị tinh thần cho chúng, mọi thứ ập đến như vũ bão đánh thẳng vào trái tim yếu đuối méo mó của em khiến em chẳng thể làm gì ngoài việc biến bản thân trở thành một con búp bê vô hồn
khoảng khắc jongseong nhẹ nhàng bế em xuống khỏi chiếc xe ngựa cũ khiến em có chút rung động? sự rung động này xảy đến rất nhanh nhưng rồi em mau chóng thành công chôn nó thật sâu dưới đáy mắt của mình và khôi phục lại vẻ mặt của thường ngày em hay đeo
li khai thật nhanh tránh khỏi cái ôm đầy ấm áp dịu dàng của jongseong, jungwon cảm thấy có một chút nuối tiếc không thôi nhưng em nhanh chóng phủ nhận nó như cách mà em phủ nhận trái tim có chút rung động của em
đeo lên một nụ cười đều giả, một ánh mắt lạnh tanh khinh thường cùng cử chỉ điệu bộ hoàn hảo xoay người đối diện về phía jongseong, em chẳng ngại ngùng bắn thẳng một nụ cười khẩy tràn ngập coi thường về phía người đã khiến tim em rung lên một hồi
jungwon chẳng muốn thừa nhận bản thân đa cảm đa sầu, dễ bị kích động bởi mọi thứ xung quanh. em càng không muốn thừa nhận cái kẻ đứng trước mặt em là đại diện cho những cục rác biết đi của đất nước thối nát này lại khiến em hẫng lên một nhịp như thế
sang trọng phủi đi những vệt bụi bẩn trên người, em nhịn từng cơn đau
"rác rưởi"
"không có chuyện được chạm vào lần 2"
"ta sẽ chặt nát tay ngươi"
"công tước yang jungwon là ta. rõ chứ?"
phủi bỏ đi tất cả những cái động chạm vượt quá mức thân phận, jungwon mau chóng quay người và tiến thẳng về phía trước
thú thật bản thân em hiện tại cũng không biết phải đi đâu về đâu, em cứ thế mà vẩn vơ đi giữa trời đất bao la rộng lớn. tiến thẳng về phía trước mà đi, tương lai xa vời đâu ai biết trước được điều gì? jungwon không biết em phải hành động như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa
hình ảnh cha ngã xuống trước mặt em không ngừng quấn lấy em
dần dần mọi thứ cứ như đang quay trở lại như ban đầu
em lại ngửi thấy mùi chuồng ngựa ẩm mốc do cơn mưa nặng hạt kéo dài nữa rồi
chun mũi lại và thở dài một hơi thật sâu, jungwon chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ lạc lõng đến vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/297226298-288-k370238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sông trăng [jaywon] [enhypen]
Фанфик"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong *Không nhậ...