thả con săn sắt bắt con cá rô (1)

471 61 19
                                    

"riki này anh nghĩ chúng ta nên làm thôi"

"đừng cho jongseong biết được không?"

"sunghoon anh đã biết những gì vậy hãy cho em biết?"

"riki à...chúng ta phải làm điều này vì jongseong và anh heeseung"

sau cơn mưa trời lại sáng, đó là câu mà người ta thường hay truyền miệng nhau về một hình ảnh được gán với sự hi vọng rằng sau sau mỗi khó khăn đau khổ hay xui xẻo xảy đến với một người thì đi song hành với nó luôn có một tia hy vọng đâu đó được mở ra để cho con người bắt lấy, bám víu vào nó mà sống tiếp. Kẻ nào may mắn thì tia sáng đó trở thành một trợ thủ đắc lực để vươn lên trong tương lai nhưng kẻ nào đen đủi thì chỉ đủ để sống thoi thóp cho từ nay đến hết về sau

đáng buồn thay, đại đa số con người sống trên cái đất nước này đều được xếp vào loại thứ hai, nếu may mắn ở loại thứ nhất thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hoàng gia tiêu diệt

park sunghoon đã may mắn tìm được điểm đáng ngờ trong cuộc trò chuyện cùng park jongseong tối qua. sâu chuỗi tất cả các sự kiện xảy ra từ khi yang jungwon xuất hiện sau nhiều năm dài dằng dẵng biến mất cho đến nay, cả hội chưa bao giờ nhận điểm tin tốt lành. từ trước đến nay cuộc sống đúng là chẳng khá khẩm hơn nhưng từ khi park jongseong hoàn toàn đắm chìm vào công tước yang jungwon thì mọi thứ càng ngày càng tồi tệ

ánh sáng ngày càng ít - bóng tối ngày một dày

cứ như thể yang jungwon chính là điểm gở

một điểm gở reo rắc bao nỗi kinh hoàng và đem lại cái chết

"sự kiện anh heeseung có liên quan đến yang jungwon sao?"

"anh đoán là vậy, chưa có gì đảm bảo nhưng anh cho rằng có liên quan đến sáu mươi phần trăm"

"vậy bốn mươi phần còn lại?" - riki khó hiểu

"phải tìm được thằng đưa thư tóc vàng, phần còn thiếu sẽ được giải đáp" 

sunghoon cuộn tay chặt thành nắm đấm, ánh mắt kiên quyết thề sẽ bóp chết tất cả các kẻ sẽ đứng sau sự việc này

sunghoon cùng riki chờ cho sau khi jongseong đi khỏi nhà đến chỗ luyện tập binh chủng ở lâu đài yanglim liền tức tốc thay đồ lên đường. đây sẽ là lần cuối đi tìm kiếm ở các bưu cục, nếu lần này thực sự không có thì sự kiện yang jungwon có liên quan sẽ được nâng lên đến tám mươi phần trăm chắc chắn rằng cái đứa đưa thư tóc vàng là người dưới quyền của em

chưa ra được khỏi cửa bao lâu thì cả hai đụng phải một cậu tóc đen ăn mặc rách rưới. cả ba đâm vào nhau rồi cậu tóc đen ngã xuống sàn đất ẩm ướt do trận mưa đêm qua. trông thật đáng thương làm sao, đã rách rưới nay càng bẩn thỉu hơn. sunghoon cùng riki chưa kịp định thần thì cậu nhóc kia đã ồm chầm lấy cả hai mà khóc tức tưởi

"không chịu đâu!!! bắt đền hai anh đấy!!!!! hai anh làm hỏng bộ quần áo cuối cùng của em rồi!!!"

"huhuhu bà chủ sẽ mắng em mất"

cậu nhóc vẫn tiếp tục phụng phịu ôm chặt lấy cánh tay của sunghoon và riki rồi cứ thế khóc to để ăn vạ nhằm lôi kéo sự chú ý của những người dân xung quanh

sông trăng [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ