quay trở về trong sự hoang mang tột độ, jongseong cố gắng bỏ qua dòng thông tin mà anh tiếp nhận được từ bà lão xem bói kia
"cái quái gì vậy?"
cầm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, jongseong mơ hồ nghi hoặc nhìn về phía sunghoon, riki, shion
mà giờ nhìn lại anh mới để ý, thằng shion kia nó cứ như thể hoàn toàn thay thế anh heeseung trong lòng hai đứa sunghoon với riki vậy. cứ nhìn chúng nó mà xem, chẳng còn vẻ buồn bã gì như lúc anh heeseung mới mất cả, cứ như thể anh heeseung chẳng còn nằm trong tâm trí của chúng nó nữa...cái thằng shion mới đến kia, nó làm bằng cách nào mà khiến sunghoon với riki chấp nhận nó vây? jongseong mặt mày nhăn nhó đến độ khó coi
nghiến răng nghiền nát tờ giấy nhỏ, jongseong cáu kỉnh tiến đến lôi sunghoon cùng riki ra một xó đằng sau con phố mà bỏ lại shion ngơ ngác đứng nhìn
"gì vậy chứ? ông anh bị điên à?", shion nghĩ
khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía ba người đàn ông cao lớn, shion bình thản quỳ xuống ngắm nghía bản thân được phản chiếu trong rãnh cống sớm đã trở nên đục ngầu và đen xì từ lâu. gương mặt dần trở nên méo mó bởi sự cản trở đến từ những mẩu giấy mà jongseong vứt xuống khi nãy. vui vẻ nhặt tờ giấy lên, hất hất vài cái cho bớt nước, mặc kể nước có bẩn có hôi, shion tò mò ghép chúng lại với nhau
ngày mai lúc 10h tối, cậu hãy đến nhà số X phường A, nhớ đi một mình. lão sẽ cho cậu biết điều cậu phải biết! hãy nhớ, đi 1 mình!
"hừm...ra vậy"
shion lạnh lùng xé cái tờ giấy vốn dĩ đã nhàu nát nay còn thảm hơn, buông thững tay vào không trung, shion quái dị nhìn ngắm các mẩu vụn hòa tan vào trong gió
**********
"mày điên à jongseong?"
"bỏ tay tao ra! đau vãi"
"anh jongseong, anh có gì bình tĩnh đi xem nào?!"
"đột nhiên xồn xồn lên vậy?"
tức tối nắm chặt lấy hai cổ tay của sunghoon cùng riki, dưới sự giằng co, jongseong đành phải buông chúng nó ra. mặt hai người ai nấy đều cáu bẩn khó chịu, cũng phải thôi, jongseong sau khi anh heeseung mất đi lúc nào cũng khó chịu cọc cằn, đặc biệt là cái nhìn đầy khinh khi thù hằn ném cho shion nên hai sunghoon và riki vốn đã có một chút không vừa mắt vì thái độ của anh
"phải! tao điên con mẹ nó rồi"
"chúng mày dễ dàng để một cái đứa ngoại lai kia thay thế anh heeseung của chúng ta sao?"
"thế quái nào chúng mày lại có thể vui vẻ như vậy được?"
"trong khi tao vẫn còn rất đau buồn vì anh heeseung, thế đéo nào chúng mày lại vui vẻ chào đón nó?"
"lúc nào cũng là bốn người chúng ta: tao, mày, riki và anh heeseung"
"hết"
hét thật to vào mặt hai kẻ đối diện, jongseong thừa nhận anh điên luôn rồi. chỉ cần một giây nghĩ đến sự ra đi tức tưởi oan ức của người anh trai đáng quý, sự xuất hiện gần như thay thế vị trí của heeseung bởi shion khiến anh như tức điên lên. hơn cả vậy là hai thằng nó lại vui vẻ như chưa có chuyện kinh khủng gì xảy ra vậy...cứ như thể sự ra đi của anh heeseung chẳng có vướng mắc gì hết
BẠN ĐANG ĐỌC
sông trăng [jaywon] [enhypen]
Fanfic"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong *Không nhậ...