giật mình tỉnh dậy, jungwon cảm thấy có một cỗ đau đớn từ dưới chân em vọt lên khiến jungwon khẽ kêu lên một tiếng
nhưng có lẽ cơn đau này không đủ để khiến em để tâm, jungwon nhớ rõ là trước khi em ngất đi, cả một mảng tường to lớn đổ sập lên người em
từng đốm bụi cùng những mảng vôi rữa ra bám lên người em là minh chứng cho đó là sự thật
"sao vậy công tước yang? tôi cứu ngài ra khỏi chỗ đó đấy"
giọng nói mà em hi vọng sẽ được nghe không hề cất lên, thay vào đó là giọng của một người phụ nữ
"moon gangyoon?"
"rốt cuộc là ngươi đã đi đâu vậy? lúc ta cần ngươi thì ngươi đang ở đâu?"
nhịn đau, jungwon hét lên về phía moon gangyoon. cơn tức giận trong em tăng vọt lên khi thấy cô ả, khốn khiếp thật đấy. thế quái nào lúc chủ nhân đang cần nhất thì lại biến mất không chút tăm hơi cơ chứ
"ngài nói gì vậy yang jungwon? ta chẳng phải đã cứu ngài hay sao? ta chẳng phải đã đảm bảo cái mạng rác rưởi bẩn thỉu của ngươi hay sao?"
"ta sao nỡ để ngươi chết?"
trái với chất giọng tuy cứng rắn nhưng tôn nghiêm mọi khi, moon gangyoon giờ đây bày ra bản chất thật của cô ả với một chất giọng cao vút khinh khỉnh ngài công tước ngoài mặt thì vô thưởng vô phạt nhưng bên trong đang đau đớn đến thấu xương
"bất ngờ đúng không? ngươi thấy viễn cảnh này có tương tự như cái đêm đó không?"
"cũng do ngươi tha chết cho sim ryungho để lão có cơ hội cho màn rực rỡ ngày hôm nay mà thôi"
một cô ả điên rồ trong bộ váy màu đỏ trùng với khung cảnh ngập trong biển lửa phía sau, trên tay ả là một con dao sắc nhọn nhuốm máu
"ngươi vẫn còn nhiều nhân tính hơn ngươi tưởng đấy"
"đặc biệt là sau khi ngươi dạng chân như một con điếm chào đón park jongseong"
moon gangyoon dí sát về phía em với một gương mặt kênh kiệu khiến em chán ghét đến ngứa răng
từng lưỡi dao di chuyển trên gương mặt đầy bụi bẩn cùng các vết thương hở của em, mỗi lần lưỡi dao lướt qua là da thịt em như có một luồng điện vây quanh, cảm giác bất an khi xưa ùa về làm jungwon khó chịu đến run rẩy
đầu em đau quá, bây giờ em đang rất đau, chân cũng đau, cả người em đều đau nhức
từng giọt máu dần nhỏ xuống chảy, jungwon giờ mới nhận ra em có một vết thương nặng trên đỉnh đầu, một vết thương đầy lở loét
một nửa gương mặt dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, cái mùi tanh tưởi đấy thấm đậm trước đầu mũi làm em phải nhăn mặt
hai chân em có lẽ hiện giờ không thể di chuyển được nữa, đôi bàn chân cứ như bị nát bét ra vậy, đau đến thấu trời xanh
"trông bộ dạng của ngươi đau khổ thật đấy", moon gangyoon diễu cợt
"tại sao?", yang jungwon hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
sông trăng [jaywon] [enhypen]
Fanfic"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong *Không nhậ...