ánh mắt quen thuộc,
giọng nói quen thuộc,
cử chi quen thuộc,
hết thảy những gì thuộc về kẻ trước mặt đều khiến lim heein sợ hãi tột độ
cố gắng lùi ra xa nhất có thể nhưng có vẻ như cô ả đã quên mất rằng đây chỉ là chiếc xe ngựa tồi tàn cũ kỹ chật trội
"sao vậy lim heein?"
"mới mấy hôm không gặp mà cô coi ta như ma như quỷ vậy?"
kẻ đối diện khiêu khích. quả nhiên lim heein là một con hổ giấy thực thụ, cô ả chỉ dám ra oai bắt nạt kẻ yếu khi có gia tộc chống lưng mà thôi, hiện tại, cô ả đang sống rất thật với bản chất vốn có của mình
khẽ cười khẩy, roẹt một tiếng thật to, một ngọn lửa được đốt lên trong chiếc đèn dầu treo trên cánh cửa sổ. ánh lửa bập bùng trong màn đêm, gương mặt kia hiện lên ngày một rõ hơn
"chủ nhân của ngươi rõ ràng là đã đuổi ta đi khuất mắt, tại sao bây giờ lại đi tìm ta...?"
"không...không liên quan đến nhau...rồi cơ mà?"
run rẩy lẩm bẩm, lim heein tuy đúng là hơi ngu xuẩn, nhưng cô ả biết người phụ nữ ma quỷ trước mặt xuất hiện ở đây chứng tỏ có điều chẳng lành xảy đến
giật mình, nếu moon gangyoon xuất hiện ở đây tại sao những kẻ đánh xe của lão già kia không báo động hay gì đó? tại sao cứ thế lại im ỉm để cô ta ngủ trong khi moon gangyoon ngồi đó với đôi mắt như đang ngắm nhìn bữa ăn tối?
thấy được sự hoang mang và hoài nghi trên gương mặt của cô tiểu thư xấu số, moon gangyoon bật cười thành tiếng. đúng là quả báo mà, ngày xưa lim heein oai oai làm phách như nào thì bây giờ lại bị áp đảo như thế, hahahaha cừu non đội lốt sói
lão công tước đáng chết kia đã không còn, con nhỏ lim harin tính tình một chín một mười với lim heein cũng đã xuống địa ngục, gia tộc lim đã bị xóa sổ, giờ thì lim heein lại phải trốn chui trốn lủi chẳng khác gì mấy con khốn hèn hạ thối nát
nhục nhã thay, bây giờ ả còn phải nương tựa nhờ vào chủ nhân cũ của gia tộc khi xưa cả nhà ả khinh thường không đếm xỉa, lại còn có park jongseong ở đó nữa, hahaha đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, đáng đời lắm lim heein
"này lim heein, cô biết gì không?"
"cũng định bụng tha cho cô đấy, cơ mà cái kẻ bây giờ cô có thể tin tưởng nhất lại chính là kẻ giao cô cho bọn ta"
"bất ngờ đúng chứ hahahahaha, ta chết cười mất"
"cô tưởng ai cũng yêu quý cô sao? lão già kia còn chủ động gửi thư cho ngài yang để trao cô ra đấy"
"lão ta rất khẩn khoản cầu xin đó"
"ahahahaha chết cười mất thôi, cô quả nhiên là một con hề"
**********
người đàn ông trung niên lớn tuổi hài lòng đọc những dòng chữ trong bức thư vừa mới được gửi đến không lâu, tốt lắm, vậy là thuộc hạ của yang jungwon đã tiếp cận được lim heein
BẠN ĐANG ĐỌC
sông trăng [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong *Không nhậ...