lễ hội (2)

368 49 9
                                    

"cái gì thế này?"

"cái này chẳng phải là đồ cài áo của anh heeseung sao...?"

"shion...sao em lại...có...?"

park sunghoon cùng riki sợ hãi ngồi lùi về phía sau, chẳng hiểu sao đột nhiên trong cổ họng cả hai lại cảm thấy nghẹt thở đến vậy, đối diện với ánh mắt khó chịu của kẻ trước mặt, đây không phải là shion mà cả hai muốn yêu thương che chở. kinh tởm hơn, cái đồ cài áo của lee heesung vẫn còn rất nhiều vệt máu đông bám đầy trên đó, mùi tanh của máu cùng với mùi tanh của sắt rỉ đập thẳng vào mũi của cả hai

riki chăm chú lo lắng quan sát shion, thế quái nào biểu cảm trên gương mặt của shion cứ biến đổi liên tục vậy, park sunghoon cứ ngẩn ngơ ở đó, tự nhiên tròng mắt sunghoon mở to cứ như là đã hiểu ra một điều sự thật đáng sợ nào đó

giật mình nhận ra, chẳng phải cái mùi hương quen thuộc trên người shion chính là cái thứ hương lạ ngửi thấy trên mùi thằng tóc vàng đưa thư cùng bọn áo choàng đen sunghoon cùng riki đã từng bắt gặp hay sao? cái quái gì vậy chứ? sự thật kinh hoàng trước mắt đập thẳng vào não bộ khiến park sunghoon chân tay bủn rủn đến boàng hoàng, kinh hãi quay sang phía riki ngồi bên cạnh, chẳng phải tất cả đã được viết hết lên mặt riki rồi hay sao?

móc nối lại tất cả các sự kiện đã xảy đến, hơi thở của sunghoon và riki dần trở nên nặng nề, mồ hôi không ngừng tứa ra thấm ướt lưng áo

hài lòng trước phản ứng trên gương mặt hai người đàn ông đối diện, shion vui vẻ cài chiếc ghim cài áo lên trước ngực của hắn, shion chính thức lật mặt trở thành kim sunoo

"các ngươi nhận ra sớm hơn ta nghĩ"

"rất đáng khen"

"dù sao ta cũng rất vui vì không phải diễn trò ngô nghê nữa"

"để ta giới thiệu lại..."

"ta là kim sunoo, đội trưởng đội chó săn áo choàng đen hoàng gia"

sunoo vui vẻ đi xung quanh sunghoon và riki, hắn vừa đi vừa nhẹ nhàng khiêu khích rồi cười ngắt nghẻo, kim sunoo bây giờ trông có khác gì một con ác quỷ đang vờn vã với bữa ăn của chính mình đâu. chỉ tay ra phía cửa sổ, kim sunoo ý tứ rằng pháo hoa sắp bắt đầu rồi, hãy thả lỏng và thưởng thức bữa tiệc ánh sáng đi

"đừng căng thẳng vậy"

"các ngươi cứ thưởng thức bữa tiệc thoải mái đi"

"thấy các ngươi khổ sở đi tìm thằng tóc vàng đưa thư như vậy ta không nỡ"

"vậy nên hôm nay ta mang nó đến cho các ngươi chất vấn đây"

đứng trước ánh mắt kinh hoàng sợ sệt, kim sunoo chỉ tay về phía bản thân hắn ám chỉ rằng "kẻ đưa thư chính là ta", hài lòng ngắm nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của park sunghoon và riki, sunoo vui vẻ bật mí rằng hắn đã đội tóc giả đến làm mồi nhử lee heeseung. sự thật phũ phàng cứ thế không ngừng vả thẳng vào tai, đột nhiên park sunghoon thấy hối hận vì đã không nghe theo lời cảnh cáo của park jongseong. cả khán phòng chìm vào im lặng, kim sunoo vẫn vui vẻ hướng mặt về phía cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó, riki chìm vào trầm mặc vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt

sông trăng [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ